15 thg 2, 2024

ĐÚNG VÀ SAI – TÀ KIẾN

Thiền sư Ajahn Chah.


Trong việc huấn luyện tâm, không dễ gì có thể tìm được một tiêu chuẩn tốt nếu bạn vẫn chưa phát triển cái “tâm chứng kiến” bên trong chính mình. Nhưng chúng ta có thể lấy Giáo pháp làm tiêu chuẩn. Chúng ta có Giáo pháp chưa? Chúng ta suy nghĩ có đúng không? Và nếu sự suy nghĩ đã đúng, chúng ta có thể xả bỏ sự đúng đó chưa hay vẫn còn dính mắc vào đó?

Đây là điều quan trọng: bạn phải quán chiếu cho đến khi bạn đạt tới một điểm nơi mà bạn xả bỏ, nơi không có một thứ gì nữa, nơi không có tốt hay xấu, đúng hay sai, được hay mất. Rồi bạn vứt nó đi. Bạn vứt bỏ tất cả. Nếu tất cả đã ra đi hết, thì đâu còn có gì khiến bạn phải khổ nữa.

Cùng thế ấy, tất cả những thứ thuộc về cái bên ngoài, hãy để chúng với cái bên ngoài. Đừng mang vào trong. Hãy nhận biết, biết mà không nắm giữ, biết và để sự việc diễn ra một cách tự nhiên.

Nếu biết Giáo pháp, bạn phải biết theo cách này. Đó là, biết trong một cách có thể vượt lên khổ đau. Loại kiến thức này rất quan trọng. Biết cách chế tạo đồ đạc, biết cách dùng các dụng cụ, biết tất cả những công nghệ và kỹ thuật của thế gian – những thứ này đều có chỗ dụng của nó, nhưng chúng không phải là kiến thức tối thượng. Bạn không cần phải biết thật nhiều; chỉ bấy nhiêu là đủ để tu hành – biết và buông bỏ. Bạn không cần phải chết trước khi có thể vượt lên khổ đau. Bạn vượt lên sự khổ đau ngay trong đời này bởi vì bạn biết cách giải quyết vấn đề. Bạn biết cái bên ngoài, bạn biết cái bên trong. Hãy biết chúng ngay trong đời này, trong khi bạn tu hành ở đây.

Phật pháp làm sao có thể dạy điều gì khác hơn là sự thật? Nhưng dầu nó là sự thật, đừng vội tin! Bạn phải tự mình trải nghiệm. Nếu bạn bám vào nó một cách mù quáng, nó trở thành sai. Cũng như khi bạn nắm cái đuôi con rắn. Nếu bạn không thả ra, con rắn sẽ quay lại cắn bạn. Cứ thử đi. Nếu bạn không thả ra, nó không có sự lựa chọn nào khác hơn là cắn bạn. Thế giới của những hình sắc cũng như thế. Chúng ta sống thuận theo những quy ước mà chúng ta đặt ra, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào chúng, chúng dẫn đến đau khổ.

Mỗi khi chúng ta cảm thấy mình rất đúng, đến độ chúng ta không còn muốn xem xét một thứ gì khác hay nghe ý kiến một người nào khác, chúng ta trở thành sai. Chúng ta có tà kiến. Khi đau khổ phát sinh, nó đến từ đâu? Từ tà kiến.

Nếu bạn hiểu bản chất của những quy ước, bạn có thể sống bình an. Nhưng nếu bạn tin rằng một người, một vật, cái đúng “của tôi”, cái sai “của họ”, v.v… là nhưng phẩm chất có thực, bạn sẽ phải cười và khóc vì chúng. Nếu chúng ta xem những thứ đó là “của chúng ta”, chúng chắc chắn sẽ làm bạn đau khổ.

Cho nên, “Hãy thư giãn, đừng bám giữ sự việc”. “Đúng” chỉ là một sự giả định, cứ để nó đi qua. “Sai” cũng là một điều kiện bên ngoài, cứ để nó là thế. Nếu bạn cảm thấy mình đúng và những người khác cho là bạn sai, đừng tranh cãi, cứ buông bỏ nó. Bạn vừa nhận biết ra, là buông bỏ ngay. Đây là con đường thẳng.

Nhưng thường thì không như vậy. Thông thường người ta không chịu thua. Đó là tại sao có nhiều người, ngay cả những người tu hành mà chưa hiểu biết chính mình, có thể thốt ra những điều rất tệ, đến nỗi không ai muốn nghe. Thế mà họ nghĩ là họ khôn ngoan hơn những người khác. Lại có người không thể lắng nghe Pháp, nhưng họ nghĩ là họ khôn, là họ đúng. Họ chỉ quảng bá cái tệ hại của mình.

Đó là tại sao kẻ trí nói, “Bất cứ lời nói nào không hiểu biết sự vô thường đều không phải là lời của kẻ trí, mà là lời của người ngu. Nó là lời nói lừa gạt của một người không biết rằng sự khổ đang phát sinh ngay tại đó”. Đức Phật dạy rằng chúng ta nên ứng xử một cách bình thường với tất cả mọi sự việc. Nếu chúng ta không thật sự nghiền ngẫm điều này, ảo tưởng sẽ vẫn nằm bên trong chúng ta – chúng ta sẽ chìm đắm trong “cái tôi”, “cái của tôi”, tài sản, địa vị, sự khen tặng. Bởi vì chúng biến chúng ta trở thành một thứ khác: chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn trước, rằng chúng ta là một thứ gì đặc biệt.

Còn nhiều hơn thế nữa. Sự tu hành ngày càng trở nên tế nhị hơn. Nhưng nếu bạn không nhìn thấy Giáo pháp, bạn có thể nghĩ rằng bạn đang nói đúng khi sự thật là bạn sai, và bạn rời xa bản chất thật của sự việc với mỗi lời nói. Nói ngắn gọn: bất cứ điều gì chúng ta nói hay làm mà mang đến khổ đau đều là tà kiến. Nó là sự ảo tưởng.

Đa số con người không nghĩ như thế. Bất cứ thứ gì họ thích, họ nghĩ là đúng, họ tin tưởng ngay. Nếu họ nhận một món quà, một tước hiệu mới, hay một sự thăng chức, hay ngay cả một lời khen tặng, họ cho rằng điều đó là tốt đẹp, là vĩ đại và rồi lòng kiêu hãnh của họ được thổi phồng lên. Họ không xem xét, “Ta là ai? Cái gọi là tốt đẹp này ở đâu vậy? Nó từ đâu đến? Những người khác có cùng thứ đó không?”

Thật ra, con người không là một thứ gì cả. Bất cứ chúng ta là gì, nó chỉ ở thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta lấy đi cái vẻ bên ngoài và nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy rằng không có thứ gì ở đó cả. Chỉ là những tính chất vô thường của thế gian – sinh vào lúc đầu, thay đổi ở lúc giữa, và diệt ở lúc cuối. Nếu chúng ta nhìn thấy điều này, vấn để sẽ không thể phát sinh, và chúng ta có sự bình an và mãn nguyện.

(Trích trong bài thuyết giảng của Thiền sư Ajahn Chah).


14 thg 2, 2024

HAI MẶT CỦA THỰC TẠI

Chân Tâm

Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy mọi thứ đều có hai mặt của nó. Nhưng con người thường thích cái đẹp, cái tốt và không thích cái xấu xí, cái hư hoại. Như hoa và rác vậy. Chúng ta thường bị quyến rũ bởi cái yêu thích. Nếu có thứ gì tốt đẹp chúng ta cứ bị dính vào nó, cái này đẹp, cái kia đẹp, anh này đẹp, cô kia đẹp... Bạn hãy ngắm nhìn một bông hoa. Cái hoa này có đẹp không? Bạn thấy gì bên trong đó? Nó đẹp như thế được bao lâu? Trong vài ngày, khi nó tàn phai, bạn có vứt nó đi không? Và rồi nó có trở thành rác không?

Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn cho thật kỹ, và nhận biết đúng bản chất của sự việc, chứ đừng bám dính vào nó. Hai mặt tốt và xấu như bàn tay của chúng ta vậy, khi lật ngữa nó trắng, lập úp nó đen, nhưng bạn không thể tách rời hai mặt trái ngược ấy khỏi bàn tay được. Thực tại luôn chứa đựng cả hai mặt của nó. Hạnh phúc hay khổ đau, hoặc sự tốt đẹp hay xấu xí đều nằm ngay đó, và chúng là những thứ không thật, chúng luôn biến đổi, chúng không trường tồn. Không có gì là chắc chắn cả. Đây là một chân lý. Chúng ta “đầu tư” sức lực và tâm trí vào những thứ tạm bợ như thế, rồi chúng ta chịu khổ, cứ bám lấy như kiểu chúng thuộc về mình. Cái đẹp hiển lộ và nhanh chóng tàn phai. Kẻ trí thấy rõ điều đó.

Chúng ta nên tập nhìn sự việc thuận theo tự nhiên như thế. Và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật bên trong những thứ không thật. Chúng ta đi từ vô mình đến giác ngộ. Sự hiểu biết phát sinh từ sự không biết, hạnh phúc phát sinh từ khổ đau. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Trong hoa sẳn có rác. Trong rác sẳn có hoa. Hoa và rác không hai. Mê và giác tương tức”.

Tu hành là để hiểu bản chất của sự vic, xả bỏ sự dính mắc, phiền não không còn phát sinh. Bình an khởi lên khi khổ đau tan biến. Hai mặt của thực tại không còn chi phối chúng ta nữa. Đây là con đường Trung Đạo. Chúng ta không còn nghiêng về một bên nào nữa. Chúng ta không thích cũng không ghét điều gì, bởi chúng ta đã thấu hiểu nó rõ ràng. Đó đơn giản chỉ là hai mặt của cuộc sống mà thôi.

Hương vị của Phật Pháp cũng giống như một thứ trái cây, khi tôi nói với bạn là nó ngọt, bạn chưa thể hình dung được, bạn phải tự mình trải nghiệm và nếm được vị ngọt ấy như thế nào.

 

13 thg 2, 2024

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC! (tiếp theo và hết)

Truyện ngắn    

Chân Tâm.

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC!

Người đàn ông ngồi lặng im, đôi mắt nhoè đi vì nhìn chăm chăm mãi vào chiếc lá bồ đề trên tay. Anh ta ngồi rất lâu trong tư thế ngồi thiền. Một mình, trên chiếc ghế đá, dưới tán cây. Trời đã tối hẳn, vài ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Bất giác, anh mỉm cười, nhẹ nhàng buông bỏ chiếc lá xuống, hít một hơi dài như trút đi gánh nặng. Có lẽ anh đã hiểu ra điều gì từ chiếc lá ấy, chiếc lá mang tên "giác ngộ".

Có một đứa bé sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 3 tuổi, lần đầu tiên trong đời đứa bé ấy đã chứng kiến sự tan nát của một gia đình không hạnh phúc. Khi ấy cậu chỉ biết chui vào một góc và sợ hãi. Đó là dấu ấn mà cậu không bao giờ quên, nó in sâu trong tâm trí cậu mãi tận bây giờ. Từ lúc ấy, cha mẹ cậu mỗi người một nơi. Cậu đi theo mẹ. Cuộc sống vật vã với cơm áo gạo tiền đè nặng lên người mẹ gầy gò ốm yếu. Cậu bé thương mẹ lắm, thấy mẹ buồn, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Hồi học lớp 4, mẹ có một số người bạn ghé thăm, mẹ vui lắm. Họ bày cho mẹ đi chỗ này chỗ kia, cậu bé biết mẹ buồn, nên muốn gặp ai đó để khuây khỏa, cậu cũng vui vì điều đó. Mỗi tối mẹ đi chơi, cậu ở nhà học bài và trông nhà đợi mẹ. Khi rãnh, thì chơi với mấy đứa cùng xóm, khi không ai chơi thì tự chơi một mình. Mẹ về có lúc thì 8h, nhưng có lúc đến tận giữa đêm. Đứa bé buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì sợ ma, và mong ngóng mẹ. Hồi ấy, ba tháng nghĩ hè, mẹ gửi cậu về ngoại cho dì chăm, và cậu bé chỉ được gặp mẹ vỏn vẹn có 3 lần trong suốt kỳ nghỉ. Cậu nhớ mẹ lắm!

Thời gian cứ trôi, tuổi thơ cậu bé cứ lững lờ như chiếc lá trên dòng nước. Năm học lớp 9, đứa bé được cha đón về bên nội ở để tiện bề chăm nom, nhưng cha thì lại ở bên nhà vợ mới. Từ lúc về ở nhà nhà nội, cậu đã có cảm giác một nơi mà đối với cậu là địa ngục. Cha cậu thường nạt nộ và đánh đập, các bà cô thì hùa lại chửi bới đuổi xua. Cậu bị mắc chứng bệnh trầm cảm vì sợ hãi lo lắng bởi sự tàn bạo của cha mình và sự khinh ghét của những người bên nội. Khi học xong lớp 11, cậu có ý định bỏ đi, thoát khỏi căn nhà ám ảnh đó. Cậu bắt đầu một cuộc sống đầu đường xó chợ. Cậu sống nhờ những người bạn, có được chén cơm ăn, nằm dưới mái hiên để ngủ. Nhưng cậu bé cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc lạ thường, bởi cậu đã giải thoát khỏi nơi địa ngục ấy. Rồi cậu bé gia nhập vào nhóm xã hội đen, tham gia vào những vụ án phi pháp, và đương nhiên, cái kết là sa vào tù tội. Lúc người cha hay tin cậu bị công an bắt, ông đã vội vã chạy đến nơi, thì cậu đã bị tống giam vào ngục. Không thể thăm hỏi, không được phép tiếp xúc hay nói lời nào với cậu. Ông lo lắng, tìm đủ mọi cách để vận động nhà trường cùng chính quyền địa phương tìm cách để cứu lấy con trai của mình.

Ngày ra tù, cậu bé đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm lại cuộc đời. Cậu bé bây giờ đã là anh thanh niên rồi. Anh quyết tâm tiếp tục việc học để bù đắp lỗi lầm và công ơn cha mẹ. Anh đỗ tú tài, sau đó học tiếp đại học ngành xây dựng. Tuy nhiên, không phải lựa chọn nào cũng phù hợp với mình. Anh không thể theo đuổi sự nghiệp của người kỹ sư xây dựng, bởi không đủ sức khoẻ. Anh lại long đong khắp nơi tìm công việc phù hợp cho mình. Một hôm, cha anh hẹn ra gặp mặt và nói với anh rằng: “Hãy cố gắng trở nên có ích. Con phải trở thành một Kiến trúc sư hoặc chí ít cũng phải tốt nghiệp đại học Kiến Trúc thì cha chết mới có thể an lòng”. Anh thương cha, không để cha phải bận tâm về anh nữa. Anh bắt đầu tiếp tục bương chãi, học tập điên cuồng, tìm cách lấy cho được bằng đại học Kiến Trúc. Và rồi, ngày ấy thực sự đã đến, anh đã làm được điều mà anh tưởng chừng không thể. Anh bước vào trong buổi lễ tốt nghiệp với niềm hãnh diện và kiêu ngạo của mình. Nghĩ rằng mọi thứ anh muốn, anh đều có thể làm được. Anh bắt đầu công việc kiếm tiền rất thuận lợi, và lần đầu tiên trong 5 năm, anh có thể tiết kiệm một số tiền lớn để mua nhà và ăn chơi thoả thích. Vì kiếm tiền quá dễ, anh sa vào những thú vui thâu đêm và những cuộc tình chóng vánh… Nhưng ở đời đâu có gì là vui mãi. Mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Anh trượt dài trong trong vũng bùn tội lỗi và bắt đầu mất dần mọi thứ. Sự nghiệp lao dốc, tài sản bốc hơi, những người bên cạnh anh lần lượt rời bỏ, thậm chí con bé mà anh yêu quý nhất cũng không còn trên cõi trần này nữa. Cuộc đời dạy cho anh rất nhiều thứ. Đó là những vui thú ngắn ngũi, những cái được và cái mất, những đau thương và tủi nhục. Anh đã trải qua thăng trầm của kiếp người, cho đến lúc anh chán chường và ngã quỵ. Anh bất cần tất cả và bỏ mặc nó tự trôi.

Thời gian thấm thoát đi qua, giờ anh đã ngoài bốn mươi, trở thành một người đàn ông với hai bàn tay trắng. Đồng lương ít ỏi của anh chỉ đủ nuôi thân và phụ cho người mẹ già. Bệnh tim của anh lại làm gánh nặng thêm cho gia đình. Người đàn ông đánh mất chính mình trong những giây phút sai lầm của tuổi trẻ. Giờ đây, anh chợt nhận ra mình đã hoang phí quá nhiều cho những thứ rác rưởi ở thế gian này. Anh đau khổ và tuyệt vọng, anh nuốt vội nước mắt trong sự tiếc nuối muộn màng, bởi mọi thứ không còn trở lại như xưa được nữa.

Một ngày kia, anh tình cờ đọc một quyển sách của vị thiền sư người Anh. Trong sự chán đời vô vị ấy, anh cứ đọc, cứ đọc, và rồi anh chợt như vỡ òa vì vui sướng. Cảm tưởng như có một bàn tay nhẹ nhàng nâng anh dậy sau một giấc ngủ dài mộng mị của cuộc đời. Người thầy tôn kính. Người đã cho anh cơ hội sống lại với chính mình. Từng câu chữ như xâu chuỗi lại quãng đời vô nghĩa của anh và khiến anh nhìn thấu rõ vào chân lý - một mặt khác rất nhiệm màu của sự sống. Anh bắt đầu thực hành theo cuốn sách. Nó đã trở thành tài sản quý giá nhất mà anh có được lúc cuối đời của mình. Hằng ngày anh luôn dành thời gian còn lại sau giờ làm việc để ngồi thiền, tập tĩnh lặng. Đã được gần 4 năm rồi, anh luôn cần mẫn như thế. Tâm anh dần trở nên sáng suốt và hiểu biết hơn trước. Anh không còn tự dằn vặt mình và người khác, anh tha thứ tất cả, anh buông xả để có được bình an và hạnh phúc đích thực trong tâm hồn. Anh biết mình đang trở nên có ích, và trở nên sống tốt hơn với bản thân và người khác. Anh cũng biết định tâm rất quan trọng, bởi nếu anh chỉ cần lơ là một chút, anh sẽ tự làm khổ mình. Rồi anh nguyện với lòng nếu anh không còn mẹ nữa, anh sẽ đi tu.

Ai đã từng tu tập thực sự, hẳn sẽ biết rằng thử thách cuộc đời là điều không tránh khỏi. Anh cũng vậy, anh cũng đang gặp một thử thách lớn tiếp theo. Đó là câu chuyện tình cờ, anh gặp một cô gái xinh đẹp trên mạng. Anh nghĩ rằng mình có thể tự tin làm một người bạn bình thường với cô ấy, không có gì phải bận tâm nhiều. Tuy nhiên… có một sức hút kỳ lạ. Một cô gái đến với anh như trong câu truyện cổ tích. Viễn cảnh một cuộc hôn nhân mĩ mãn và hạnh phúc nhất trần đời. Anh chống cự, nhưng bản năng trỗi dậy và suýt nữa anh không thể làm chủ được mình. 

Nhớ lời thầy dạy. “Hạnh phúc đích thực có được khi tâm luôn bình an và tĩnh lặng”. Anh quyết sẽ không chịu thua, không để ham muốn ấy lôi anh xuống địa ngục thêm một lần nào nữa. Bởi anh biết rằng nếu bước thêm bước nữa thì khổ đau chờ đợi anh phía trước. Anh sẽ cố hết sức có thể…

Đêm đã khuya dần, anh vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đá, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua của mình. Anh đang nhìn lại cuộc đời, và mãn nguyện vì giờ đây anh được giải thoát khỏi khổ, khỏi sự giam cầm của quá khứ và ảo tưởng tới tương lai. Anh ở ngay đây, ngay giây phút này, nhìn những chiếc lá vàng rơi, nhìn chung quanh bằng đôi mắt nhân từ và thấu hiểu. Anh hiểu được tất cả đều vô thường, mọi thứ đều có nguyên nhân, điều kiện và kết quả, như cuộc đời của anh vậy. Anh biết mình thật may mắn, trải qua bao khó khăn, bên anh còn có người vợ luôn tận tụy vì chồng, chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh sẽ tận hưởng thời gian còn lại của mình trong niềm vui an bình và hạnh phúc đích thực. Mọi thứ vẫn cứ lặng trôi, hãy luôn mĩm cười và đón nhận tất cả. Đời là những nốt thăng, nốt trầm, như một bản nhạc tình ca du dương trong vũ điệu cuộc sống.

 

9 thg 2, 2024

BUÔNG BỎ LÀ GÌ?

Chân Tâm

Trong tu tập Phật pháp, chúng ta thường hay nói về sự buông bỏ để đạt đến giác ngộ. Thực vậy, mục đích tu tập Phật pháp là xả bỏ mọi thứ, khi chúng ta buông bỏ, phải thật tâm buông bỏ và nó sẽ biến mất. Các bậc giác ngộ là những người mất mác lớn, họ mất mọi thứ, bởi họ buông bỏ mọi thứ để được an lạc, giải thoát và tự do.

Vậy sự buông bỏ là gì? Tại sao chúng ta lại buông bỏ? Làm cách nào để ta có thể buông bỏ mọi thứ hiện hữu đang “thuộc” về chúng ta?

Nói đến sự buông bỏ, đó chỉ là khái niệm qua lời nói, chứ thực ra chẳng có gì để buông bỏ cả. Bởi thực chất tất cả vạn vật trong vũ trụ không thuộc về riêng ai. Kể cả trong cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sở hữu, chưa sở hữu hoặc không sở hữu, như là những thứ vật chất hữu hình (một hạt bụi, một mớ tiền, một cơ ngơi sang trọng, một con vật hay con người...), hoặc những của cải trong đầu ta chẳng hạn (ý nghĩ, tình cảm, thù hận, mong muốn, ghét bỏ...) và tất cả v.v... Nó đều là một pháp trong vạn pháp, là một vật chất trong tất cả mọi vật chất ở trên thế gian này. Bản chất của chúng chỉ là tự tánh chân thật của vạn pháp, vậy thôi! Mọi thứ, chúng hòa quyện vào nhau như những vệt sơn tạo nên bức tranh tổng thể về cuộc đời vậy.

Khi ta có những ham muốn, những mong cầu, ước vọng, thì ta còn bị ràng buộc vào bản ngã của mình, ta luôn muốn sở hữu mọi thứ trên thế gian này. Nhưng thực chất ta đang cố làm một điều không thể. Bởi vật chất nó hiện hữu như chính nó là ở trong thế giới tự nhiên, cho nên khi ta muốn sở hữu, đó chỉ là sự ham muốn có được của ta, chứ thật sự chúng không thuộc về bất cứ ai, cũng không thuộc về bất cứ thứ gì cả.

Nó là chính nó, chúng có mặt trong tự nhiên này là do nhân duyên mà sanh, và cũng do nhân duyên mà tự diệt, không có một năng lực ý chí nào ngăn cản được sự sinh diệt của chúng. Nên nói như vậy để hiểu, dầu rằng bạn đang sở hữu chúng, nhưng đó chỉ là sự sở hữu tạm bợ mà thôi. Một sự sở hữu ước lệ theo luật lệ thế gian đặt ra cho cái gọi là có được cái gì đó. Thực ra, bạn chẳng sở hữu được bất cứ thứ gì, ngay cả cơ thể của bạn. 

Khi chúng ta được sinh ra, bất cứ ai cũng không thể theo ý muốn của mình. Bạn muốn có một cơ thể xinh đẹp không? Muốn được sinh ra trong gia đình giàu có không? Hay muốn sở hữu tất cả mọi thứ trên thế gian không? Nhưng điều mong muốn đó là không thể được. Bởi cơ thể và hoàn cảnh sống của bạn là do nghiệp báo và phước báo mà bạn đã làm trong quá khứ và tương lai thì nằm ngay trong hành động của bạn ở phút giây này. Bạn chẳng thể nắm giữ  được cái gì. Đó là một điều chắc chắn, ngay từ đầu, mọi thứ đều không thuộc về bạn, và cái không thuộc về ai đó sẽ làm bạn đau khổ nếu bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Mọi thứ hiện hữu một cách tự nhiên như cỏ, cây, hoa, lá, đất, cát, chim muôn và con người trong thiên nhiên vậy. Và bạn đừng nghĩ rằng mình có thể sở hữu được chúng.

Hãy nhìn vào thiên nhiên, những bông hoa, những thân cây, tảng đá... chúng vẫn tĩnh lặng, vẫn an bình như thế, và chúng chẳng cần phải sở hữu gì, chúng vẫn có sự hiểu biết, nhưng chỉ là cái Biết, vậy thôi! Không như chúng ta cứ suy tư để tìm cách chiếm hữu mọi thứ. Cái bản ngã của bạn khi nó còn hiện hữu, nó khiến bạn làm vô số thứ tệ hại, khiến bạn luôn ham muốn và sợ hãi, luôn thấy thiếu thốn và khao khát để chiếm hữu, để mang vào trong nó, thỏa mãn với nó. Nhưng bạn đâu biết, nó cũng chỉ là một pháp trong tự nhiên, bản chất riêng của nó là thế, cũng như bản chất riêng của cái cây, bản chất của hòn sỏi, nó cũng chỉ xuất hiện trên thế gian này như nó là, thế mà bạn xem nó là của bạn. Cơ thể này cũng vậy, cũng như tất cả mọi thứ, cơ thể này cũng là vật chất, như động vật, thực vật, mọi thứ... thuộc về tự nhiên. Bạn không nên dính mắc vào chúng.

Nghĩ như thế, bạn hiểu được rằng thế gian này chẳng có gì. Cuộc đời chúng ta cứ chạy theo hết thứ này đến thứ khác. Bởi chúng ta đang mê lầm. Nó không có thật, nó chẳng thuộc về ai. Vậy buông bỏ chẳng qua chỉ là buông bỏ vậy thôi, chứ thực sự bạn đâu có gì để buông bỏ.

Hãy thức tĩnh, bạn phải rời khỏi giấc mộng ấy, và hiểu rằng mình chỉ là sự trống rỗng, mình chẳng có gì, kể cả xác thân này, kể cả ý nghĩ, kể cả những ham muốn... những thứ như thế chúng luôn có mặt trên thế gian bởi vì chúng có mặt như vậy thôi! Chúng rất vô thường, rất tạm bợ. Do vậy, bạn dính mắc tới chúng, chỉ tạo thêm khổ cho bạn và cứ lẩn quẩn mãi luân hồi, không thể giải thoát được. Khi bạn hiểu được rằng sự thật bạn là ai, bạn sẽ biết được những thứ bạn đang dính mắc tới liệu nó có thật không hay chỉ là bản ngã của bạn dựng lên bằng ham muốn? Hãy tự suy ngẫm đi nhé!


8 thg 2, 2024

CÂU CHUYỆN "NĂM THẦY BÓI MÙ XEM VOI"

Chân Tâm

Hơn ai hết, trong chúng ta thuở bé đều đã được đọc qua câu chuyện "Năm thầy bói mù xem Voi", nhưng rất ít ai hiểu rõ hàm ý sâu xa của câu chuyện này. Thậm chí khi bạn đã già vẫn chỉ hiểu một cách rất giới hạn về ý nghĩa câu chuyện đó.

Nếu ai đó có thể lục lọi trong ký ức của mình, hoặc tìm đọc lại câu chuyện ấy, liệu nó mang đến cho bạn một cái gì đó, như là thấu hiểu về bản thân mình và cuộc sống. Hãy suy ngẫm để có được một bức tranh toàn vẹn về chân lý cuộc đời.

Chúng ta như những thầy bói mù ấy, khi trí tuệ bị che mờ bởi vô minh. Bạn sờ nắn, nhìn, nghe và cảm nhận mọi vật bằng sự hiểu biết hời hợt của mình. Ví như một người mù sờ vào chân Voi và cho rằng con Voi giống cái cột đình, người mù khác sờ vào tai Voi và phán quyết cho rằng con Voi phải giống như cái quạt v.v... Nhưng trên thực tế con Voi hoàn toàn khác, bạn chỉ thấy được một hoặc hai khía cạnh của sự việc mà thôi, và bạn nghĩ rằng mình đã đúng. Và cứ thế phán xét mọi thứ theo cách nhìn nhận và khái niệm mà bạn tự đặt ra cho bản thân và cho người khác. Cứ thế, chúng ta chấp thủ quan điểm và xung đột lẫn nhau về những gì mình thấy và cảm nhận được. Những thói quen trong cách hiểu biết sự việc đó tạo ra nhận thức sai lầm, chủ nghĩa cá nhân về một "cái tôi" được hình thành trong bạn. Chúng ta đang tạo ra khổ cho chính mình.

Điều đó thể hiện rằng bạn vẫn chưa hiểu gì về cuộc sống, những gì đang đợi bạn ở phía trước. Một khi bản ngã vẫn còn khống chế cuộc đời bạn, thì nó vẫn còn che lấp trí tuệ hiểu biết của bạn. Cuộc sống cứ mãi trôi, và con người cứ loay hoay trong luân hồi từ đời sống này đến đời khác... Cho đến khi bạn mệt mỏi và tuyệt vọng, bạn muốn dừng lại tất cả mọi thứ. Vậy thì hãy buông bỏ đi. Hãy để yên cho lòng mình lắng dịu và tĩnh lặng. Khi có trí tuệ, thấu suốt vào chân lý, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét bức tranh toàn cảnh về cuộc đời. Cũng như nhìn một cách đầy đủ và chính xác về con Voi. Khi ấy bạn sẽ không còn phán xét, không còn áp đặt quan điểm vào thứ gì nữa, không có gì để nghĩ, không có gì để bàn, bạn để chúng thuận theo tự nhiên, không cần can thiệp vào điều gì nữa. 

Bằng cách buông bỏ quan điểm, tiêu trừ bản ngã, bạn hiểu được lời dạy của Đức Phật. Từ đó bạn sửa đổi lại nhận thức của mình. Hạnh phúc phát sinh khi chúng ta biết buông bỏ những thứ làm ta đau khổ, ràng buộc và giới hạn. Rồi bạn sẽ được tự do, không còn là nô lệ của bất cứ thứ gì. Lúc ấy bạn sẽ tận hưởng niềm phúc lạc vô tận. 


7 thg 2, 2024

BẠN THÍCH KIỂU TỰ DO NÀO HƠN?

Thích Châu Viên 

Chuyển ngữ từ cuốn sách  "Opening the Door of Your Heart" của Thiền sư Ajahn Brahm

Hai vị tăng sĩ người Thái được mời đến nhà một vị cư sĩ để thọ trai. Trong căn phòng khách nơi mà các vị đang ngồi, có đặt một bể nuôi cá cảnh rất đẹp với nhiều loài khác nhau. Nhà sư trẻ hơn than phiền rằng việc nuôi cá trong chậu kiến là trái ngược với giáo lý từ bi trong nhà Phật. Nó giống như nhốt chúng trong một nhà tù. Những chú cá này đã làm gì sai mà bây giờ phải bị tống giam trong nhà tù với bốn vách tường bằng kính xung quanh?

Chúng nên được tự do bơi lội trong những dòng sông và các ao hồ, đi đến bất cứ nơi nào chúng thích. Vị sư thứ hai không đồng ý. Điều đó đúng, ngài thừa nhận, những con cá đó không được tự do để làm những điều chúng muốn, nhưng sống trong một cái bể cá chúng sẽ được giải thoát khỏi nhiều mối nguy hiểm. Sau đó ngài liệt kê ra những sự tự do của chúng:

1. Có bao giờ sư nhìn thấy một anh chàng ngư dân thả lưới trong một bể cá trong nhà ai đó chưa? Không! Vì vậy sự tự do thứ nhất của những chú cá trong bể là được thoát khỏi mối nguy hiểm từ những người đánh bắt cá.

Tưởng tượng xem những gì sẽ xảy ra cho một con cá sống trong tự nhiên. Khi chúng thấy một con giun mập mạp hoặc là một con ruồi béo bở chúng không bao giờ có thể chắc chắn rằng liệu đó có phải là miếng mồi an toàn để thưởng thức hay là không. Rất nhiều lần, chúng thấy bạn và bà con thân thuộc của chúng đang xơi một con giun ngon lành thì đột nhiên biến mất mãi mãi. Đối với một con cá trong tự nhiên, kiếm ăn là việc đầy nguy hiểm và kết cục thường là những bi kịch. Mỗi bữa ăn là cuộc mạo hiểm để lại những chấn thương tâm lý nặng nề. Tất cả loài cá chắc chắn bị bệnh tiêu hóa kinh niên hành hạ mà nguyên nhân của căn bệnh là từ nỗi lo lắng luôn rình rập trong mỗi bữa ăn, và những con bị thêm bệnh hoang tưởng chắc chắn sẽ nhịn đói cho đến chết. Cá trong tự nhiên hầu hết rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần. Còn cá sống trong bể sẽ được thoát khỏi những mối nguy hiểm này.

2. Cá trong tự nhiên cũng sẽ phải lo lắng về những con cá lớn sẽ ăn thịt chúng. Chẳng có con cá bé nào dám đi lang thang trong một con kênh rạch vào ban đêm vì nó quá nguy hiểm cho chúng. Tuy nhiên, không có người chủ nào nuôi cá cảnh để làm mồi cho những con cá khác. Vì vậy cá ở trong bể sẽ thoát khỏi mối nguy hiểm từ những loài cá chuyên ăn thịt đồng loại của chúng.

3. Trong chu trình của tự nhiên, có những lúc cá trong tự nhiên rơi vào cảnh khan hiếm thức ăn. Nhưng đối với cá nuôi trong bể, chúng giống như đang được sống sát bên cạnh một nhà hàng. Một ngày hai bữa, mỗi bữa ăn rất cân đối, đầy đủ chất được đưa đến tận nơi, còn tiện lợi hơn việc giao bánh pizza tận nhà,  bởi vì chúng không cần phải trả thêm phí giao hàng. Do đó cá sống trong bể cũng được thoát khỏi trình trạng đói kém.

4. Những lúc đổi mùa, sông ngòi và ao hồ chính là nơi có nhiệt độ thay đổi nhiều nhất. Mùa đông thì quá lạnh, có lúc đóng băng. Vào mùa hạ, nước trong sông hồ có thể quá nóng đối với cá, đôi khi khô cạn. Nhưng cá trong bể thì có máy điều hòa không khí đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho chúng. Nhiệt độ nước trong bể được giữ ổn định và phù hợp quanh năm suốt tháng. Vì lẽ đó cá sống trong một cái bể được thoát khỏi mối nguy hiểm của cái nóng và lạnh.

5. Khi cá trong tự nhiên bị dịch bệnh, chẳng có ai ở đó để chữa trị cho chúng. Nhưng cá trong bể thì có bảo hiểm y tế miễn phí. Chủ nhân của chúng sẽ gọi một bác sĩ chuyên điều trị bệnh cho cá đến nhà chữa trị cho chúng bất cứ lúc nào chúng có triệu chứng ốm đau. Chúng không cần phải đến phòng khám. Vì vậy cá trong bể được tự do khỏi những mối nguy hiểm về sức khỏe.

Vị sư thứ hai, vị lớn tuổi hơn, kết luận quan điểm của mình. Ngài nói có rất nhiều ưu điểm của cá sống trong một cái bể kính. Đúng là chúng không có tự do để làm những gì chúng muốn và không có tự do bơi từ nơi này đến nơi khác, nhưng chúng được thoát khỏi rất nhiều mối nguy hiểm và lo âu.

Vị cao tăng tiếp tục giải thích rằng điều đó giống như người tu hành sống một cuộc đời đức hạnh khiêm cung. Đúng họ không được tự do để theo đuổi những ham muốn, dục lạc thế gian và ăn chơi đây đó, nhưng mặt khác họ có được rất nhiều sự tự do khác, họ được giải thoát khỏi nhiều mối nguy hiểm và lo âu.

Bạn thích kiểu tự do nào hơn?


Bài Quan Tâm

NHỮNG CÂU NÓI Ý NGHĨA TRONG ĐẠO PHẬT

*** Buông xả chính là con đường dẫn đến sự bình an. ***