TIÊU TRỪ BẢN NGÃ ĐỂ ĐẠT ĐẾN PHÚC LẠC VÔ TẬN
Thiền sư Ajahn Brahm
CHƯƠNG 2
ĐƯA TÂM VỀ HIỆN TẠI
Khi tu tập, bạn cần hết sức thoải mái. Bạn
nên thư giãn, thoải mái hòa nhập bản thân. Từng chút một, khi thâm nhập sâu hơn
vào thiền định, bạn có khuynh hướng tạo được một thói quen tốt đẹp. Bạn sẽ thấy
thật tuyệt vời khi có phần lớn thời gian trong ngày dành cho thiền định.
Nhưng trong hoàn cảnh mà những chuyện bên
ngoài hầu như không gây ra chướng ngại hay cản trở, bạn sẽ sớm thấy rằng những chướng
ngại và cản trở lớn nhất không đến từ bên ngoài mà từ trong tâm mình. Có thể
bạn rơi vào đơn điệu, bất an, vọng tưởng, buồn ngủ hay thất vọng bởi quá nhiều
thời gian cô độc. Lúc này, quan trọng là dành thời gian cho thiền định. Nếu
không có sự cô độc và thời gian để đối diện tâm mình, bạn sẽ không bao giờ nhận
ra những chướng ngại ấy vốn đã có ngay từ đầu.
BÀI 1
QUÁN
THÂN VÀ CHÚ TÂM
Một trong những kỹ thuật hành thiền hữu
ích mà bạn có thể sử dụng, nhất là đối với người bận rộn, là quán sát cơ thể.
Một khi tâm đã xáo động, thông thường khó mà bình tâm ngay được. Thay vì đi
thẳng vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại, vào sự yên lặng, hơi thở, tâm từ
(metta), hay bất cứ lối tu tập nào khác mà bạn sử dụng, hãy ngồi xuống, nhận
biết các giác quan và cảm nhận trên cơ thể. Tập trung vào các cảm giác ấy trở
nên dễ chịu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn mệt mỏi hoặc bị bệnh. Và
việc đó không quá khó.
Để thực hiện thật sự có hiệu quả kiểu thực
hành này, hãy sử dụng sự chú tâm. Chú tâm không chỉ là nhận thức, mà còn nhìn
nhận những cảm giác ấy với sự nhẹ nhàng và từ bi. Không chỉ nhận biết các cảm
giác ấy, bạn còn ân cần, nhẹ nhàng với chúng. Sự ân cần, nhẹ nhàng kết hợp với
nhận biết khiến việc chú tâm vào đối tượng cũng như xoa dịu nó dễ dàng hơn.
Chẳng hạn khi tọa thiền, nếu bị đau ở đầu gối hoặc một chỗ căng cứng nào đó
trong cơ thể, bạn sẽ thấy việc sử dụng nhận biết kết hợp một chút từ bi với
mình khiến bạn dễ duy trì sự chú tâm trên cơ thể.
Tôi thấy kiểu tu tập này rất có tác dụng
trong những trường hợp như thiền hành. Khi đang thiền hành, sau một lúc, cơ thể
tôi nóng lên, và thỉnh thoảng khi ngồi xuống, nó có chút mệt và đau. Cảm giác
cơ thể mà tôi cảm thấy là rất rõ; chúng khá nổi bật và dễ tập trung vào. Đây là
một đối tượng dễ thực hành cho người bắt đầu tu tập, nó làm tâm không lạc đi
chỗ khác. Nó cũng làm cơ thể dịu xuống khi thay đổi từ trạng thái thiền hành có
hoạt động sang trạng thái thiền tọa không hoạt động. Đây là một cách để tập
trung mà không đánh mất sự nhận biết.
Tập trung vào một chỗ đau với sự chú tâm
cũng giúp xoa dịu nó. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy viêc tập trung với sự
chú tâm vào cảm giác đau hoặc bệnh trên cơ thể có khuynh hướng làm chúng bớt
đi. Có vẻ chúng đáp ứng không chỉ với sự nhận thức hướng về phía chúng, mà cả
với sự ân cần trong cách bạn nhìn nhận chúng. Lấy thí dụ sự trì tụng mà các tu
sĩ thực hiện cho người bệnh. Nếu bạn tập trung vào những người này, lan tỏa sự
ân cần yêu thương, hay tâm từ, về phía họ, nó có tác động tích cực. Hãy tưởng
tượng nếu tự thực hành tâm từ với bản thân thì sẽ như thế nào. Do bạn gần gũi
với chính mình hơn bất kỳ ai khác, việc lan tỏa sự chú tâm tới các bộ phận của
cơ thể có thể tác động lớn về mặt thể chất. Và đôi lúc, đặc biệt khi bạn nhập
định sâu và tâm có năng lực lớn, bạn sẽ thấy tác dụng của nó. Bạn có thể “hạ gục” một cơn đau bằng sự ân cần, và
nó biến mất vì năng lực của tâm bạn rất mạnh. Cứ đặt sự chú tâm ở đó với một
chút ân cần, nó sẽ có tác động gần như ngay lập tức. Quán sát kết hợp với tâm từ và tâm bi có năng lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn bị bệnh, nhức mỏi hay
đau đớn – và sẽ ngày càng bị nhiều hơn khi già hơn – hãy sử dụng sự chú tâm. Về
sau, khi tọa thiền và theo dõi hơi thở, thực hành này đem lại lợi ích to lớn.
Bằng cách dõi theo các cảm giác trên cơ
thể - bất kể cảm giác gì đang có ở thời điểm cụ thể ấy – và quan tâm đến chúng,
bạn đang thực hiện điều tôi gọi là “yên
lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại”. Khi bạn quán sát các cảm giác của cơ
thể, sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng tự nó xảy ra. Không có gì
nhiều để nói về những cảm giác này, dù chúng dễ chịu hay đau đớn. Đó là bởi
chúng không gây ra những ý nghĩ, những khái niệm hay lời nói rằng chúng là một
đối tượng hành thiền giúp xoa dịu tâm trí. Bằng cách tiếp xúc với cảm giác thay
vì với suy nghĩ, bạn tạo ra một cây cầu rất hữu ích từ thế giới bên ngoài đến
sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, rồi đến nhận biết hơi thở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét