6 thg 7, 2022

SUỐI NGUỒN TÂM LINH - PHẦN 3 - CHƯƠNG 30

Thiền sư Ajahn Chah

Minh Vy dịch Việt ngữ

PHẦN 3

TRÍ HUỆ

CHƯƠNG 30

CHÁNH KIẾN (1) – MỘT NƠI MÁT MẺ.

Nếu chúng ta có Chánh Kiến,

bất kể ở đâu chúng ta cũng hài lòng.

Sự tu hành đi ngược lại những thói quen của chúng ta. Chân lý đi ngược lại những ước muốn của chúng ta, cho nên chúng ta thấy tu hành là khó. Có những thứ chúng ta cho là sai, có thể là đúng, và có những thứ chúng ta cho rằng đúng, có thể là sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta tối mịt, chúng ta không nhìn thấy chân lý rõ ràng. Chúng ta không thật sự biết một điều gì cả và vì thế chúng ta bị đánh lừa bởi những lời dối trá của người khác. Cái đúng thì họ nói là sai, và chúng ta tin họ. Đây là bởi vì chúng ta chưa làm chủ chính mình. Cảm xúc của chúng ta liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta không nên lấy cái tâm này và những ý kiến của nó làm bảng chỉ đường, bởi vì nó chưa biết chân lý.

Lại có những người không muốn nghe ai nói gì cả, nhưng đây không phải là đường lối của kẻ trí. Kẻ trí lắng nghe tất cả. Những ai nghe Pháp phải lắng nghe dầu họ thích hay không, và họ không tin tưởng một cách mù quáng. Họ phải ở lại điểm chính giữa, và không buông lung. Họ chỉ lắng nghe và rồi quán chiếu, từ đó họ tìm thấy những kết quả sát đáng và phù hợp.

Kẻ trí quán chiếu và tự mình nhìn thấy tiến trình nhân quả trước khi họ tin vào những gì họ nghe. Dầu vị thầy nói thật, cũng đừng tin ngay, bởi vì bạn vẫn chưa tự mình biết sự thật đó.

Tất cả chúng ta cũng vậy. Tôi tu hành đã lâu, và tôi từng nghe nhiều sự dối trá. Chẳng hạn, “Sự tu hành này rất khó”. Tại sao tu hành lại khó? Nó khó chỉ vì chúng ta nghĩ sai, quan niệm của chúng ta sai lạc.

Trước kia, tôi từng sống với những vị tăng khác, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi chạy vào rừng, lẩn tránh đám đông, lẩn tránh tăng chúng. Tôi nghĩ họ không giống như tôi, họ không tu hành chuyên cần như tôi. Họ lôi thôi. Người này như thế này, người kia như thế kia. Điều này thật sự khiến cho tôi bấn loạn. Đó là lý do mà tôi không ngừng chạy trốn. Nhưng dầu tôi sống một mình, hay sống với họ, tôi vẫn không thấy bình an. Sống một mình, tôi không vui, sống trong đoàn thể, tôi cũng không vui. Tôi cho rằng sự không hài lòng này là do bởi những người ở gần tôi, những cảm xúc của tôi, chỗ ở của tôi, thức ăn, thời tiết – do bởi thứ này, thứ kia. Tôi luôn tìm kiếm một thứ gì thích hợp với mình.

Là một vị tăng hạnh đầu đà, tôi đi khắp nơi, nhưng sự việc vẫn có gì đó không đúng. “Làm sao đây?” tôi tự hỏi. Sống với nhiều người, tôi không thỏa mãn. Tại sao vậy? Bởi vì tôi có quan niệm sai lầm. Chỉ vậy thôi. Bởi vì tôi dính mắc vào sự hiểu biết sai lạc. Đi tới đâu, tôi cũng không hài lòng, tôi suy nghĩ, “Ở đây không tốt, ở đó không tốt”, và cứ thế mãi. Tôi trách người khác. Tôi đổ lỗi cho thời tiết, quá nóng, quá lạnh, tôi đổ lỗi cho mọi thứ! Cứ như con chó điên, đụng ai nó cũng cắn, bởi vì nó điên. Khi tâm là như thế, sự tu hành của chúng ta không bao giờ ổn định. Hôm nay chúng ta cảm thấy vui, ngày mai không vui. Cứ như vậy mãi. Chúng ta không đạt được sự hài lòng hay bình an.

Có một lần, Đức Phật nhìn thấy con chó hoang chạy ra khỏi rừng. Nó đứng yên một hồi, rồi chạy vào dưới bụi cây, nằm đó một lát, và rồi chạy ra. Sau đó nó chui vào một bọng cây, rồi lại chui ra. Rồi nó chạy vào một hang động, chỉ để chạy ra trở lại. Phút này nó đứng yên, phút kế nó chạy, rồi nó nằm xuống, rồi nó nhảy lên… Con chó rừng đó bị bệnh ghẻ lở. Khi nó đứng yên, nó cảm thấy ngứa ngáy, nên nó chạy lung tung. Khi chạy nó vẫn không thấy dễ chịu, nên nó dừng lại. Đứng một hồi không thoải mái, nên nó nắm xuống. Rồi nó lại ngồi lên, chạy vào dưới bụi cây, không bao giờ ở yên một chỗ.

Đức Phật nói, “Này chư tăng, các ngươi có thấy con chó rừng đó không? Đứng, nó khổ. Chạy, nó khổ. Ngồi, nó khổ. Nằm, nó khổ. Dưới bụi cây, trong bọng cây, hay trong hang động, nó đều thấy khổ. Nó đổ lỗi cho cảm giác không thoải mái của nó, nó đổ lỗi cho sự đứng, nó đổ lỗi cho sự ngồi, nó đổ lỗi cho sự chạy và sự nằm, nó đổ lỗi cho bụi cây, hang động. Thật ra, vấn đề không nằm ở những thứ đó. Con chó rừng bị ghẻ lở. Vấn đề là căn bệnh ghẻ lở.

Người tu hành chúng ta cũng giống như con chó rừng đó. Sự bất mãn của chúng ta là do bởi quan niệm sai lầm. Bởi vì chúng ta không tập kiềm thúc lục căn, chúng ta đổ lỗi sự khổ của mình lên mọi thứ. Dầu sống ở Wat Pah Pong, hay ở Hoa Kỳ, ở Luân Đôn, chúng ta cũng không hài lòng. Dầu đi đến Wat Pah Nanachat hay bất cứ tu viện nào, chúng ta cũng không hài lòng. Tại sao? Bởi vì chúng ta có quan niệm sai lầm ở bên trong, cho nên đi đến đâu chúng ta cũng không vui.

Nhưng với con chó rừng đó, nó sẽ hài lòng ở bất cứ nơi đâu một khi nó lành bệnh ghẻ lở. Với chúng ta cũng thế. Tôi suy ngẫm về điều này thường xuyên, và tôi giảng dạy nó thường xuyên, bởi vì nó rất quan trọng. Nếu chúng ta biết sự thật về những tâm thái khác nhau của mình, chúng ta sẽ hài lòng. Bất kể trời nóng hay lạnh, chúng ta cũng hài lòng. Sự hài lòng không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, không phụ thuộc vào những người chúng ta chung sống, nó chỉ đến từ Chánh Kiến.

Nhưng chúng ta đa số có quan niệm sai lầm. Giống như con giòi: Nơi ở của con giòi rất bẩn thỉu, thức ăn của nó bẩn thỉu, nhưng con giòi hài lòng với điều đó. Nếu bạn lấy cái que và đẩy nó ra khỏi đống nhơ uế đó, nó sẽ cố bò trở lại. Cùng thế ấy, khi vị thầy dạy chúng ta cái nhìn đúng đắn, chúng ta kháng cự bởi nó khiến chúng ta khó chịu. Chúng ta chạy lại đống nhơ uế của mình, bởi vì ở đó chúng ta cảm thấy thoải mái. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nếu chúng ta không nhìn thấy hậu quả tại hại của những quan niệm sai lầm, chúng ta không thể từ bỏ chúng, và sự tu hành cảm thấy khó khăn.

Nếu chúng ta có Chánh Kiến, bất cứ ở đâu chúng ta cũng hài lòng. Tôi đã tu tập và đã nhìn thấy điều này. Mấy năm nay, có nhiều tỳ kheo, sa di và người tại gia đến gặp tôi. Nếu tôi vẫn không hiểu, nếu tôi vẫn có quan niệm sai lầm, tôi đã chết mất rồi! Trú xứ thích đáng của chư tăng, nơi mát mẻ đó chính là Chánh Kiến. Chúng ta không nên tìm kiếm thứ gì khác.

Cho nên, dầu bạn có đang khổ vẫn không quan trọng; sự khổ đau của bạn không cố định. Cái buồn phiền đó có phải là bạn không? Nó có thực chất không? Tôi không thấy nó thật chút nào cả. Khổ đau chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Nó xuất hiện rồi tan biến. Hạnh phúc cũng vậy. Có sự cố định nào trong đó không? Có sự kiên định nào trong sự yêu thương và thù ghét, hay tức giận không? Sự thật thì không có một thực thể nào ở đó cả. Chúng chỉ là những ấn tượng lóe lên trong tâm, rồi tắt ngúm. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta không tìm thấy sự chắc chắn nào ở bất cứ nơi nào. Như Đức Phật nói, khi đau khổ phát sinh, nó ở lại một lát, rồi biến mất. Khi đau khổ biến mất, hạnh phúc nảy sinh và lưu lại một lát, rồi tan biến. Khi hạnh phúc tan biến, khổ đau lại phát sinh… và cứ như thế mãi.

Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nói điều này: ngoài sự sinh, sự sống, và sự hoại diệt của khổ đau, không có gì cả. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta, những kẻ vô minh, không ngừng nắm bắt nó. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy sự thật về nó, đó là, chỉ có sự biến đổi liên tục này thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, và chúng ta sẽ có nhiều trí huệ. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nhìn thấy hậu quả tai hại của những hành động của mình, chúng ta mới có thể từ bỏ chúng. Cùng thế ấy, chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy những lợi ích thật sự của việc tu hành, chúng ta mới có thể đi theo con đường đó, và khởi sự làm việc để làm cho tâm tốt hơn.

Nếu chúng ta cắt một khúc gỗ và ném nó xuống sông, nếu nó không chìm, hay mục rữa, hay mắc cạn nơi bờ sông, nó sẽ trôi ra biển. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu bạn tu hành theo phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy và đi thẳng một đường, bạn sẽ vượt lên hai thứ, đó là, sự mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong đau khổ. Đây là hai bờ sông. Một bên là sự thù ghét, bên kia là sự yêu thương. Hoặc bạn có thể nói rằng một bờ sông là hạnh phúc, và bờ bên kia là khổ đau. Khúc gỗ là cái tâm này. Khi nó rơi xuống sông, nó sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau. Nếu tâm không dính mắc vào sự khổ đau và hạnh phúc đó, nó sẽ ra tới vùng biển của Niết Bàn. Bạn nên thấy là không có gì cả ngoại trừ hạnh phúc và khổ đau liên tục sinh diệt. Nếu bạn không mắc cạn vào những thứ này, bạn đang đi trên con đường giải thoát của một thiền giả chân chánh.

Đây là sự giảng dạy của Đức Phật. Hạnh phúc và đau khổ, yêu thương và thù ghét, chỉ được thiết lập thuận theo quy luật bất biến của tự nhiên. Kẻ trí không chạy theo chúng, họ không dính mắc vào chúng. Đây là cái tâm đã từ bỏ mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong khổ đau. Nó là sự tu hành đúng. Cũng như khúc gỗ đó cuối cùng rồi sẽ trôi ra biển, cái tâm không dính mắc vào hai thái cực này sẽ chắc chắn đạt đến sự bình an.

------------------------------------------------------

(1) Chánh Kiến: sự nhận biết hay quan niệm xác đáng với thực tại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Quan Tâm

NHỮNG CÂU NÓI Ý NGHĨA TRONG ĐẠO PHẬT

*** Buông xả chính là con đường dẫn đến sự bình an. ***