TIÊU TRỪ BẢN NGÃ ĐỂ ĐẠT ĐẾN PHÚC LẠC VÔ TẬN
Thiền sư Ajahn Brahm
CHƯƠNG 5
NĂNG LỰC CỦA TRÍ HUỆ
Một trong những đoạn tôi ưa thích của Kinh Pháp cú (Dhammapada Sutta) có nói: “Không thiền định nào không có trí huệ”. Đoạn này đang nói tới việc sử dụng năng lực của trí huệ và tri kiến để thâm nhập vào những giai đoạn thiền sâu hơn. Thay vì đề cập đến trí huệ khởi lên từ thiền, tôi muốn nói tới áp dụng trí huệ vào chính tu tập thiền. Trí huệ có thể là công cụ có tác động lớn, giúp chúng ta tìm được sự an bình, lắng dịu và tĩnh lặng, khiến tâm đi vào các cảnh giới ngày một sâu, cuối cùng cho ta thấy các chân lý của giác ngộ.
BÀI 1
BUÔNG XẢ BẰNG CÁCH HIỂU VỀ KHỔ
Nhiều người khi hành thiền thường có quá nhiều thúc bách; họ liên tục đánh mạnh vào cùng một chỗ. Thiếu tiến bộ không phải lúc nào cũng do thiếu nỗ lực, thiếu động cơ hay do dành quá ít thời gian trên nệm thiền hoặc trên đường hành thiền. Đôi lúc, chẳng qua do trí huệ không đủ sắc bén để xuyên qua các vấn đề, và chỉ cần có thêm chút sáng suốt, bạn đã chịu đựng ít hơn và nhanh chóng đạt được những trạng thái thiền sâu hơn. Vì vậy, bồi đắp năng lực trí huệ là điều vô cùng quan trọng.
Chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, tức bốn chân lý cao quý, được giảng giải trong Kinh Chuyển Pháp Luân, là chân lý về khổ. Bạn phải tập trung năng lực trí huệ vào khổ. Khổ chỉ như nó là; nó chẳng liên quan tới chuyện bạn có đang thoát khỏi nó hay không. Khổ là bản chất của cuộc đời, bản chất của cơ thể, bản chất của tâm trí. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn biến theo cách mà bạn muốn. Thi thoảng chúng quả có vậy, nhưng không đủ thường xuyên. Nỗi khổ do thất vọng với tu tập, do bạn buồn chán, mắc kẹt hay một điều gì đó, cũng là một khía cạnh của chân lý cao quý đầu tiên. Vỡ mộng, không có được những gì bạn muốn trong cuộc sống, đối với năm uẩn… tất cả đều là khổ. Vì vậy đừng thúc ép vấn đề và nói, “Chuyện này không ổn, nó không nên như vậy. Mình đang làm điều gì đó sai”. Thay vào đó hãy ngừng lại, tập trung, nhắc nhở bản thân rằng đây chẳng qua là bản chất của sự vật. Nếu thiền không diễn ra theo cách bạn muốn, hoặc nếu cơ thể đang đau nhức, tâm trí buồn ngủ, hãy nhớ: chẳng qua bản chất của cơ thể và tâm trí là vậy.
Khi bạn trở nên sáng suốt về bản chất của cơ thể, tâm trí và chính cuộc sống, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi bạn nhận ra đấy chẳng qua là điều tự nhiên, chỉ là một quá trình nhân quả, bạn cũng nhận ra nó không phải là vấn đề của bạn nữa. Bạn phát hiện ra, sự xa lìa đến từ trí tuệ nhận thức được bản chất về khổ trong cuộc sống: bạn chẳng thể làm gì nhiều, vậy cứ để nó thế. Khi để nó như thế, bạn phát triển một trạng thái nhận biết và tỉnh táo, quan sát nhưng không dính mắc. Nếu trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn không trở thành “người làm”, khi ấy, bạn đang thật sự biến một thời hành thiền tồi tệ thành nguồn bình an trong tương lai.Trên thực tế, toàn bộ nhiệm vụ của hành thiền là đưa nổ lực vào cách bạn đang trải nghiệm mọi chuyện, không phải là bận tâm đến những gì bạn đang trải nghiệm. Hãy tập trung vào cách mà bạn nhận biết các chướng ngại, ham muốn, sân hận, buồn chán, và thất vọng. Thái độ của bạn trước những tình huống bạn trải qua trong thiền và cách bạn phản ứng với chúng mới quan trọng, không phải bản thân các tình huống ấy.
Để có thái độ đúng, chúng ta cần sử dụng trí huệ. Khi nhận ra những gì mình đã trải nghiệm chẳng qua là điều tự nhiên, chúng ta không phản ứng bằng cách cảm thấy sợ, có tội, vỡ mộng hay thất vọng. Chúng ta không mất tự tin và nghĩ “Mình không làm được”. Mỗi lần, người tên Ajahn Brahm bắt đầu hành thiền, ông ta lại khiến nó rối tung. Nhưng tôi đã có đủ sáng suốt để biết rằng, nếu tránh sang một bên, một không gian đẹp đẽ, sáng tỏ sẽ xuất hiện giữa tôi và điều tôi đang quan sát. Khi ấy, không còn thất vọng hay buồn chán nữa. Nếu những cảm giác ấy vẫn rơi rớt, bạn cứ để mặc chúng. Bạn không sa vào, không tạo thêm nhiều vấn đề. Bạn chỉ quan sát và thu thập dữ liệu.
BÀI 2
QUAN SÁT VÀ HỌC
Nếu đang có vấn đề với tâm trí xao nhãng hay buồn ngủ, hãy nhớ những trạng thái tiêu cực ấy chỉ nảy sinh nhằm đưa ra sự trốn tránh khỏi khổ. Do bạn không phấn khích, không được giải khuây, trạng thái thiền có vẻ u mê, thậm chí buồn tẻ. Thói quen của bạn là trốn tránh. Chúng ta đều có những chiến lược trốn tránh. Nhưng hãy nhớ, Khi sử dụng những trốn tránh ấy, bạn không học thêm được gì cả; bạn chỉ đang phí thời gian.
Điều quan trọng là quán sát phản ứng của bạn trước sự việc. Thực hành này tự nó đã là một thực hành sáng suốt, và nó tăng cường trí huệ hơn nữa: nó giúp bạn thâm nhập rất sâu vào thiền. Mỗi khi có điều gì không hài lòng xảy ra - đó là lúc bạn quan sát. Có thể bạn buồn chán, thất vọng, mệt mỏi, hay dường như chẳng có điều gì phát huy tác dụng. Bạn không biết mình sẽ làm gì: bạn không thể ở trong phòng, không muốn hành thiền, không muốn đọc sách. Hãy quan sát phản ứng của bạn với những khó chịu này. Nói cách khác, đây là thời điểm hoàn hảo để quan sát các phản ứng. Bạn quan sát và thu thập dữ liệu vì muốn hiểu. Khi thu thập dữ liệu, bạn bắt đầu học từ các trải nghiệm của mình. Chính việc bạn đang chấp nhận các trải nghiệm này là điều hữu ích và cần thiết. Đây là dữ liệu cho tri kiến, là phân bón cho khu vườn tâm thức của bạn.
Nếu cứ chấp nhận các trải nghiệm của mình dù chúng là gì, bạn phát hiện ra mình không chỉ học hỏi từ chúng mà bạn thấy mình giải thoát khỏi chúng. Bạn không còn cố gắng kiểm soát chúng nữa vì đã nhận ra chúng không phải của mình. Vì thế, nếu trở nên buồn chán, đừng biến sự buồn chán ấy thành của mình. Nếu thất vọng, đừng biến thất vọng đó thành của mình. Dù điều gì đang xảy ra cũng chỉ là một quá trình nhân quả, sự đến và đi của các hiện tượng tinh thần và vật chất. Hãy sử dụng tri kiến và hiểu biết về Pháp để biết rằng đây là khổ - bạn nghĩ nó là gì khác? Nếu bạn nghĩ mình có thể loại trừ được nó bằng cách tới một nơi vắng vẻ để tu tập, bạn đã đến sai chỗ rồi. Bạn không thoát khỏi khổ ở bất kỳ nơi nào; bạn phải đối mặt với nó và học các buông bỏ nó. Như vậy, có một con đường để thoát ra, nhưng nó là con đường gián tiếp. Chính khi bạn không mong muốn trốn tránh, mà lối thoát sẽ hiện ra.
BÀI 3
TÌM HIỂU VÀ BIẾT
Dù bạn đi đâu, dịch chuyển tới chỗ nào, dù điều gì xảy ra trong cuộc sống, bạn nên biết rằng việc thay đổi hoàn cảnh không bao giờ diệt trừ được khổ. Dù có đi đâu, vấn đề sẽ luôn ở đó với bạn. Đây là bản chất của cuộc sống, là trò chơi của năm uẩn và bạn chẳng kiểm soát được gì. Đôi lúc cơ thể bệnh, đôi lúc nó mệt mỏi. Lúc này bạn vui, lúc kia bạn buồn. Đó chẳng qua là thế giới của cảm giác - bạn không thể có sự vui vẻ hoàn toàn, tuyệt đối, bất biến. Bạn có thể nghĩ, “Một ngày nào đó mình sẽ đạt được cảnh giới thiền định, khi ấy mình sẽ hạnh phúc”. Đúng vậy, đạt được cảnh giới thiền định là một điều dễ chịu, nhưng sau đó bạn ra khỏi nó, và phúc lạc đi mất. Dù bạn có làm gì, kể cả nếu bạn có trải nghiệm các cảnh giới thiền định, đó cũng không phải là sự kết thúc của khổ. Nhưng nếu bạn tiếp tục quan sát, tri kiến sẽ khởi lên. Tâm biết được nhiều hơn về những vấn đề thực sự và làm thế nào vượt qua chúng. Vậy nên dù bạn trải qua điều gì trong cuộc sống, hãy ở yên với nó.
Một trong những điều hữu ích liên quan đến tu tập là không có sự trốn tránh. Do ít có trốn tránh nên chúng ta khó chạy khỏi những vấn đề phát sinh hơn. Khi các vấn đề xảy đến, hãy xem chúng như các cơ hội để tìm hiểu. Một kỹ thuật có tác dụng gắn mọi tính chất cảm xúc với cảm giác cơ thể tương ứng của nó. Nếu bạn thật sự buồn chán, sẽ có một thứ gì đó trong cơ thể mà bạn gắn với sự buồn chán, một kiểu cảm giác nào đó. Vì thế hãy tìm hiểu cảm giác cơ thể để hiểu những trạng thái cảm xúc này.
Nếu buồn chán, bạn hãy tự hỏi, “Buồn chán là gì?” Hãy tìm hiểu nó. Đừng cố gắng thoát khỏi nó - hãy tìm cách hiểu; hãy đối mặt với nó. Nếu thất vọng, hãy tự hỏi, “Thất vọng là gì? Thất vọng có cảm giác như thế nào?” Hãy ở yên với nó trong thời gian đủ dài cho đến khi bạn hiểu rõ nó. Làm như vậy, bạn giải thoát khỏi nó. Khi thiền tạo cảm giác thất vọng hay buồn chán, thay vì tạo thêm nghiệp xấu khiến các chướng ngại xuất hiện hết lần này đến lần khác, hãy hiểu nó và bạn có thể buông xả. Bạn hiểu rằng điều đó là tự nhiên, cũng giống như các đám mây xuất hiện trên bầu trời: chúng đến; rồi chúng lại đi. Trời hửng sáng rồi lại tối; mặt trăng có thể xuất hiện hoặc không. Khi bạn hiểu rằng điều này chẳng liên quan gì đến bạn, rằng nó chỉ là điều tự nhiên, bạn sẽ buông xả, sẽ có một cảm giác khoảng cách và thoát khỏi những gì đang trải qua.
Nếu bạn quá gần với những gì đang trải nghiệm, kết cục bạn biến nó thành của mình - và đó là khi bạn trở thành nó. Vấn đề xảy ra khi “cái tôi” bắt đầu dính vào. Bạn cần xa lìa. Bạn cần hiểu rằng, nó không phải “khổ của tôi” hay “buồn chán của tôi”. Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy tất cả những thứ này là các tính chất của tự nhiên và không kiểm soát được. Chẳng hạn, bạn buồn chán thường là vì tâm không đủ trân trọng nhưng khía cạnh tinh tế của thiền. Nếu buồn ngủ, đó là do quan sát không đủ sắc bén để thấy được vẻ đẹp của tâm yên lặng, an bình. Sự thất vọng xảy đến bởi vì bạn không kiên nhẫn, hoặc vì bạn nghĩ có thể kiểm soát các trải nghiệm của mình, rồi bạn trở nên thất vọng bởi chúng không xảy ra theo cách bạn muốn. Nhưng khi bạn nhận ra rằng những điều này chỉ tự nhiên xảy ra và không có sự kiểm soát nào ở đây, sao có thể thất vọng được?
Hãy xem xét ẩn dụ về một chiếc xe buýt không người lái. Cuộc đời bạn giống như một chiếc xe buýt không có ai ngồi ở ghế lái - đó là điều kinh văn và tất cả những vị thầy lớn nói với chúng ta, và cũng là điều tôi nói ở đây. Khi nhận ra không có ai lái chiếc xe ấy, tất cả những gì bạn có thể làm là ngồi xuống ghế của mình và ngừng phàn nàn. Bởi không có lái xe nên không có ai để bạn la hét, giục họ nhanh ra khỏi chỗ này, hay yêu cầu họ đi chậm lại vì bạn muốn tận hưởng chuyến đi. Bạn đi qua vùng đất xấu, vùng đất dễ thương, vùng đất đẹp, và bạn yên ổn với tất cả. Mỗi khi bạn dính mắc đến người lái xe, là bạn đang không chú ý đến những gì mình thật sự trải nghiệm, cũng không học được gì từ nó. Bạn đang dính mắc thay vì xa lìa; bạn biến mọi thứ thành của mình thay vì buông xả, cố gắng làm mọi thứ xảy ra thay vì để chúng như chúng là.
Với tu tập thiền định cũng vậy. Một khi bạn nhận ra, thiền trở nên dễ đến khó tin. Thiền thật ra là điều dễ thực hiện, chẳng qua do hầu hết mọi người không hiểu. Điều họ làm là cố gắng để làm nó thành dễ - nhưng thế là tự mâu thuẫn. Bạn cố gắng làm nó thành dễ, nhưng bạn càng cố gắng, nó càng trở nên khó hơn. Lý do bạn gắng sức hơn nữa là vì đang không có những kết quả kỳ vọng. Thay vì cố gắng hơn, bạn nên để ý, tìm hiểu và học. Hãy dùng cách ấy làm “cố gắng” của bạn. Vậy hãy đặt nỗ lực sang một bên, buông xả sự vật lộn, mà thay vào đó, hãy tìm hiểu, để cho nhận thức của mình tăng trưởng. Nó có cảm giác thế nào về cơ thể và cảm xúc? Nó kéo dài bao lâu?
Bạn có thể thử phương pháp của ngài Ajahn Chah: khi giận dữ, hãy đặt một cái đồng hồ trước mặt và xem bạn có thể giận dữ trong bao lâu. Lần tới, khi buồn chán, hãy xem bạn có thể buồn chán trong bao lâu. Hãy ghi nhật ký về những khoảnh khắc buồn chán và xem bạn có thể phá vỡ kỷ lục của chính mình không. Hãy so sánh nó với bạn bè, xem ai là người buồn chán nhất! Dù bạn đối đầu với điều gì, đừng bỏ chạy. Việc đối mặt với những con quỷ nhỏ ấy, những trạng thái tiêu cực ấy có hiệu quả hơn nhiều so với bạn hình dung. Bạn đối mặt với chúng, và cứ như thể chúng tan đi, biến mất. Tôi thường nói nếu bạn thấy một con ma, hãy đối mặt với con ma ấy. Con ma sẽ chạy mất; nó sợ bạn hơn cả bạn sợ nó.
Khi bạn đối diện với những con quỷ trong tâm và chúng biến mất, vậy là bạn vượt qua điều đó và đã hiểu nó. Bạn đang sáng suốt hơn, sự sáng suốt sẽ giúp ích khi lần tới bạn hành thiền. Bạn biết chính xác điều gì đang xảy ra, tâm hoạt động ra sao, làm thế nào vượt qua những thói quen tồi tệ của tâm, những tiếng vọng của quá khứ.
BÀI 4
THAY NĂNG LỰC Ý CHÍ BẰNG NĂNG LỰC TRÍ HUỆ
Rất khó khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác mà không đồng thời làm cho họ thất vọng. Bạn muốn mô tả các thành quả tu tập, chẳng hạn những trải nghiệm sâu xa như một tâm ảnh, các trạng thái thiền định, hay nhập lưu, nhằm mang lại cho mọi người chút cảm hứng. Giống như một đại lý lữ hành nói cho bạn biết sẽ tuyệt vời ra sao khi bạn đi tới khách sạn Thiền trong một khu nghỉ lớn gọi là Niết Bàn. Nhưng người ta thường nhìn vào những điều ấy và xem chúng như những mục tiêu để đạt được. Họ thấy không đủ khả năng thực hiện, vậy là rơi vào thất vọng thay vì cảm hứng. Vì lẽ đó, điều quan trọng là mô tả không chỉ mục tiêu và một số trải nghiệm đẹp đẽ bạn có thể có được trong chuyến hành trình, mà cả chướng ngại để đến được đó.
Vậy nên khi sự thất vọng, buồn chán hay giận dữ xảy đến, đừng vật lộn. Cứ để yên với bất kể điều gì đang diễn ra, và xem xét chúng. Khi buồn chán, bạn đang có phân bón cho khu vườn của mình. Học các bước ra khỏi nó tức là bạn đang trải nghiệm một thái độ khách quan không dính mắc. Nếu thấy được chướng ngại từ một khoảng cách, bạn sẽ hiểu tại sao tôi gọi chúng là “phân bón”. Bạn không thể trông mong ngày nào cũng có thời hành thiền tuyệt vời, nhưng lại luôn có thể tạo ra những nguyên nhân để có thời hành thiền tuyệt vời vào ngày mai: chỉ quan sát, không dính mắc. Bạn biết hôm nay thật khó khăn, nhưng bạn để nó như vậy. Để năng lượng tuôn vào nhận biết - sự nhận biết thụ động. Hãy đưa nó xa khỏi người kiểm soát, người lập luận, xa khỏi tâm trí phản ứng.
Bạn càng để sự nhận biết thụ động phát triển, chỉ ở yên với sự việc mà không phản ứng với chúng, năng lượng càng đi vào quan sát. Hãy lùi lại, đừng nắm giữ mọi thứ, cũng đừng cố thúc đẩy chúng. Để mọi thứ như chúng là, giống như bạn sẽ làm đối với mây trời. Bằng cách ấy, bạn đang hướng năng lượng vào sự tỉnh thức, vào nhận biết, và tất cả những trạng thái tiêu cực của tâm đột nhiên biến mất. Tâm sẽ tràn đầy năng lượng, thiền sẽ có cảm giác dễ dàng. Càng phản ứng tiêu cực với bản thân và người khác, càng vật lộn, bạn càng sa lầy vào mớ hỗn độn. Giống như bước vào cát lún, càng hoảng sợ và vật lộn, bạn càng lún sâu, nếu hoảng sợ và vật lộn trong khoảnh khắc khó khăn của thiền, bạn chìm vào cát lún của những trạng thái tiêu cực ấy. Vì thế hãy để mọi thứ như chúng là, kiên nhẫn, sử dụng trải nghiệm như một cơ hội để trau dồi trí huệ. Khi trí huệ bắt đầu thấm sâu, vấn đề tự biến mất.
Nếu bắt đầu sử dụng năng lực trí huệ thay vì năng lực ý chí, bạn không chỉ từ bỏ những vấn đề khó khăn và những trạng thái tiêu cực của tâm, mà bạn còn có nhiều năng lượng hơn, và bạn biết làm thế nào đưa thiền đến cấp độ sâu hơn. Bạn biết khoảnh khắc hiện tại là gì, bạn cũng biết lý do làm tâm xao nhãng là những thói quen xét lỗi, cho rằng “Khoảnh khắc hiện tại không đủ tốt, tôi muốn nó tốt hơn”. Nếu bạn từng có những thời hành thiền tốt trong quá khứ khiến sinh ra những kỳ vọng, rồi nghĩ “Sắp được rồi, đây rồi!” bạn đã phá hỏng nó. Khi thông qua sự hiểu biết của bản thân, bạn thấy được điều này, sẽ dễ cho bạn để mọi thứ như chúng là hơn.
Ý nghĩa của hành thiền không phải là để có tâm ảnh hay các cảnh giới thiền định, mà là tạo ra các nguyên nhân để tâm ảnh và các cảnh giới thiền định tự khởi lên, cũng như tạo ra các nguyên nhân cho các trải nghiệm giác ngộ về sau. Toàn bộ sự tập trung của chúng ta là để tạo ra các nguyên nhân cho những điều ấy, từ đó nó trở thành năng lực trí huệ của chúng ta. Các nguyên nhân tạo nên điều này là buông xả, nhân từ và nhẹ nhàng - nói ngắn gọn, là chánh tư duy. Bạn dành toàn bộ năng lượng, thân và tâm chỉ cho khoảnh khắc này. Bạn buông xả, từ bỏ, không đòi hỏi được đáp lại điều gì. Hãy luôn nhớ, trong tu tập, đừng tìm kiếm kết quả. Nếu bạn cố gắng để có được thứ gì đó từ tu tập, tất cả những gì bạn nhận được là khổ. Bạn đang tu tập để buông xả, để từ bỏ - bạn không nên có bất cứ kỳ vọng nào.
Buông bỏ, patinissagga, có nghĩa là cho đi mà không trông mong sự đền đáp. Chúng ta không hành thiền để có huy hiệu hay thành tựu. Không phải chúng ta cố gắng có thứ gì đó để khoe với mọi người, “Tôi đã thực hiện tu tập thiền định, tôi đạt được điều này, điều nọ”. Chúng ta đang cố gắn vứt bỏ các ô nhiễm của mình; chúng ta hành thiền vì giải thoát.
BÀI 5
HÀI LÒNG VỚI KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI
Vài năm trước, tôi tới Nhật Bản, được đón về một khách sạn năm sao. Người ta quên rằng nên cho các tu sĩ Theravada ăn trước buổi trưa. Đến lúc chúng tôi tới một nhà hàng thì đã sang buổi chiều. Tôi từ chối bữa ăn, thế là cả ngày đó tôi không ăn gì. Tôi mệt mỏi, chỉ muốn yên lặng và hành thiền, nhưng đó lại là một khách sạn ồn ào. Kết cục, tôi ngồi trong căn phòng sang trọng và nghĩ, “Mình đang ở trong tù”. Tôi ở tù trong một khách sạn năm sao vì tôi không muốn ở nơi này. Nhưng tôi sớm nhận ra thái độ của mình nên đã chấm dứt trạng thái ngu ngốc đó. Ý nghĩa là ở chỗ bạn có thể ở tù trong một khách sạn năm sao hoặc trên một bờ biển đầy nắng. Bạn ở đâu cũng không quan trọng, bất kỳ nơi nào bạn không muốn hiện diện đều là nhà tù.
Vậy khi đang hành thiền, hãy tự hỏi, “MÌnh có muốn ở đây, trong khoảnh khắc này không, hay mình muốn ở nơi nào khác?” Nếu muốn ở một nơi nào khác, bạn sẽ không bao giờ bình an hay đi vào thiền định đủ sâu. Nhưng nếu bạn dừng lại, trí huệ sẽ nói cho bạn biết, “Không, thế này là đủ tốt. Mình muốn ở đây, trong khoảnh khắc này, với cảm giác nhức mỏi này, trong căn nhà ồn ào này - mình chỉ muốn ở đây”. Nếu muốn ở yên với nơi bạn tình cờ có mặt, bạn được tự do.
Tôi biết một tu sĩ vô tội nhưng lại bị tống giam khi sắp trở thành Sangharaja, người đứng đầu tăng lữ ở Thái Lan. Ông ở trong tù hai năm, trong thời gian ấy, ông viết tiểu sử của mình. Ông yêu thích thời gian trong tù. Ông không phải thuyết pháp, không phải nói chuyện với mọi người. Ông có những bữa ăn đơn giản và một căn phòng nhỏ cho riêng mình. Ông nói, thật tuyệt vời khi có nhiều tự do như vậy. Nếu bạn chỉ ở yên trong phòng giam, khi ấy bạn được giải thoát.
Đây là một lời dạy trí huệ thật sâu xa, có tác động lớn với tôi. Tôi nhận ra, mình đang làm gì hay ở đâu không quan trọng. Dù tôi đang ở trong một khu rừng vắng hay đang ở một thành phố đông đúc, nếu tôi muốn ở đó, tâm tôi sẽ trở nên tĩnh lặng. Đôi lúc tôi tự hỏi, “Tạo sao mình phải làm theo những ý muốn? Thậy ngu ngốc!” Nếu như vậy, tất nhiên tôi khổ. Nên thay vào đó, tôi nói, “Không, mình muốn ở đây”, và điều này đem lại một cảm giác bình an, giải thoát. Do vậy, khi bạn đang ngồi trong căn phòng nhưng tâm không tĩnh lặng, đừng lấy thế làm vấn đề, đơn giản hãy nói, “Mình muốn ở đây”, và nó sẽ trở nên tĩnh lặng.
Muốn ở ngay đây, ngay lúc này tức là bạn đang bồi đắp giải thoát. Bạn đang thực hành chân lý cao quý thứ ba - chấm dứt ham muốn. Đây là một chiến lược rất hiệu quả: dù bạn ở đâu hay đang làm gì, hãy tự hỏi, “Mình có muốn ở đây hay muốn ở nơi nào khác?” Mỗi khi câu trả lời là bạn muốn ở nơi nào khác, bạn đang tạo ra khổ. Đó chính là chân lý cao quý thứ hai của Đức Phật - nguyên nhân của khổ. Mỗi lần bạn nghĩ “Mình hạnh phúc vì ở ngay đây”, bạn đang chấm dứt một số biểu hiện ham muốn. Bạn đang làm theo lời dạy của Đức Phật.
Khi bạn hài lòng trong khoảnh khắc này, những gì bạn có thể học được từ việc chấp nhận ở đây, bây giờ, thật đáng kinh ngạc. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ bằng việc tĩnh tâm và muốn ở đây, một tâm ảnh - người bạn cũ tốt đẹp - sẽ hiện ra, đơn giản bởi tâm tĩnh lặng. Bạn hiểu rằng tĩnh lặng cũng là không muốn bất cứ điều gì và không cố gắn ở nơi nào khác. Nhưng hầu hết mọi người lại có xu hướng nghĩ, “Mình sẽ đạt tới đó; mình sẽ làm điều này, điều nọ, rồi sự tĩnh lặng sẽ đến sau”. Nhưng nó không bao giờ đến sau. Bạn chỉ có thể bồi đắp sự tĩnh lặng lúc này, và cách duy nhất làm được vậy là để khoảnh khắc này như nó là. Dù khoảnh khắc như thế nào, bạn cũng nên nghĩ, “Thế này là đủ tốt rồi; mình muốn ở đây, trong khoảnh khắc này, ngay lúc này”. Bạn đang trải qua điều gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn muốn ở đây hay ở nơi khác.
Vậy là, bạn hoàn toàn tự do trong một căn phòng giam, hoặc như ở tù trong một khách sạn năm sao. Thật tuyệt vời khi biết rằng dù ở địa điểm nào, với trạng thái tâm nào, bạn luôn có thể tự giải thoát. Hãy hiểu điều ấy, hiểu thế nào trí huệ giải thoát bạn. Đây là “không chấp thủ”, analaya, của chân lý Diệt đế, tức là nơi mà không có thứ gì có thể bám vào. Đây là ý nghĩa đích thực của sự xa lìa, là điều dẫn tới giác ngộ.
BÀI 6
THOÁT KHỎI QUÁ KHỨ
Khó mà tin nổi tại sao chúng ta lại trở thành tù nhân của quá khứ như vậy. Chẳng hạn, bạn hỏi một ai đó: “Anh thế nào?” và câu trả lời là “Tôi cảm thấy rất tệ”. Thế nghĩa là gì? Nó thường có nghĩa là họ đã có một ngày tồi tệ và họ đang đưa quá khứ vào hiện tại. Đừng làm vậy. Đừng để thứ gì bám vào, dù nó chỉ xảy ra trong giây lát vừa rồi, năm phút trước, hay nhiều giờ trước. Kể cả nếu bạn có điều gì đó tuyệt vời, cũng đừng để nó bám vào. Nếu nghĩ, “Vậy là cuối cùng mình cũng đạt được, mình đang thật sự thiền”, bạn đang tạo ra những nguyên nhân thất bại trong tương lai. Việc của bạn là thoát khỏi, không mang theo thứ gì gọi là thành tựu hay thất bại của quá khứ. Trong Phật giáo, là một người hành thiền, bạn không cần định nghĩa bản thân bằng thành công hay thất bại; bạn có thể hoàn toàn tự do. Bạn biết điều ấy là có thể, chẳng tuyệt vời sao?
Hãy phát triển năng lực đáng kinh ngạc này, năng lực buông bỏ mọi thứ, không chấp thủ, để không dính mắc vào điều gì. Khi không dính mắc vào bất cứ thứ gì, “cái tôi” sẽ tan dần và biến mất. Bạn nghĩ gì về bản thân? Bạn nghĩ mình là ai? Những phẩm chất của bạn là gì? Bạn đã tiến bộ ra sao trong quá trình tu tập? Đây là những câu hỏi không có giá trị, chúng chỉ là những phán xét dựa trên mặc định về “cái tôi” và “của tôi”. Khi chúng ta tin vào những phán xét như vậy và xem trọng chúng, chúng chỉ tạo ra khổ cho chúng ta. Bạn đã làm vậy quá nhiều lần rồi. Đừng trao cho bản thân một bảng đánh giá rồi tin vào nó. Hãy giải thoát.
Giải thoát phải chăng là bạn không quá xem trọng quá khứ của mình? Rốt cục thì quá khứ là gì? Chỉ là những ký ức, và ký ức chỉ là một cách để nhìn vào quá khứ - bạn không biết đích xác điều gì đã xảy ra. Nếu đang trong tâm trạng tốt mà nhìn vào quá khứ, bạn nhớ tới tất cả những điều dễ thương; còn nếu tâm trạng không tốt, bạn nhớ tới những điều bất ổn. Khi nhìn vào quá khứ, nhận thức của bạn luôn có tính chọn lọc - bản chất của nó là vậy - và bạn chỉ lựa ra những gì tương đồng với tâm trạng hiện tại của mình. Khi ai đó lần đầu tới tu viện Phật giáo để thọ giới, anh ta nghĩ, “Đây thật là một nơi đẹp đẽ. Sao mọi người không đến đây?” Khi thấy người khác hoàn tục, anh ta nghĩ, “Sao họ lại có thể hoàn tục? Nơi này tuyệt vời đến vậy. Họ mất trí rồi”. Rồi đến ngày anh ta hoàn tục, và anh ta nghĩ, “Sao lại có thể ở mãi nơi này? Đây đúng là một nơi tồi tệ”. Anh ta đang dùng tâm trạng hiện tại để nhìn vào quá khứ, mà trong trường hợp này là vào các ký ức tích tụ của anh ta. Bạn không nên tin vào kiểu nhận thức ấy, và những gì bạn không tin, đừng xem trọng nó.
Những gì bạn không xem trọng thật ra còn không đáng “xem” chút nào - hãy buông bỏ nó và giải thoát. Hãy sử dụng trí huệ, tức hiểu biết của bạn về bản chất của quá khứ, để trở nên hoàn toàn giải thoát, tuyệt đối giải thoát. Khi ấy, chúng ta đều cùng trên một sân chơi: không có người hành thiền vĩ đại hay người hành thiền ngu ngốc. Trong khoảnh khắc hiện tại của thiền, tôi chẳng khác bất kỳ ai. Được giải thoát và không vướng mắc bởi danh tiếng là điều kỳ diệu - chẳng có gì để theo đuổi, để lo lắng hay hối hận, chẳng có gì để sửa đổi. Bạn hoàn toàn tự do và trống rỗng. Nếu bạn nghĩ và thực hành như vậy - không mang theo gánh nặng nào, chỉ bình an - thì thiền thật dễ dàng.
Đôi lúc người ta tự tạo ra thất bại. Họ nghĩ mình đã thất bại trong quá khứ, nên cho rằng mình là những người không tránh khỏi thất bại. Tôi nhớ một thí nghiệm hồi còn là giáo viên, khi ấy những đứa trẻ có chỉ số IQ ngang nhau được chia thành hai lớp, lớp A và lớp B. Học sinh lớp A nghĩ chúng được đưa vào lớp những đứa trẻ thông minh bởi vì người ta nói với chúng rằng chúng có kết quả kiểm tra tốt hơn. Học sinh lớp B nghĩ chúng ở trong lớp của những đứa kém cỏi hơn bởi người ta nói kết qua kiểm tra của chúng không tốt. Ban đầu, xét về khả năng học tập, các đứa trẻ ngang nhau, nhưng sau khi chia lớp, kết quả kiểm tra của lớp A cải thiện còn lớp B tệ hơn. Hãy cẩn thận với kiểu tâm lý ấy. Một khi bạn nghĩ mình là kẻ thất bại hay cho rằng mình không thể hành thiền, điều đó là lý do vì sao bạn không thể hành thiền. Hãy buông xả hoàn toàn, hãy vứt bỏ lối suy nghĩ đó. Hãy thoát khỏi quá khứ bằng cách nhắc nhở mình rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì bạn có. Hãy hạnh phúc ở chính nơi đây, dù bạn đang trải qua điều gì.
Thực hành như vậy, bạn sẽ phát hiện ra ngay cả trải nghiệm đau khổ cũng là kết quả từ thái độ và cách nhìn nhận sự việc. Đức Phật nói, khổ cần được thấu hiểu. Khi hoàn toàn biết khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể nói, “Này ác ma, ta biết ngươi”, và đau khổ của bạn biến mất. Rất khó để thay đổi một người, một hoàn cảnh, một địa điểm, nhưng bạn không phải làm vậy. Điều bạn có thể thay đổi là cách nhìn nhận sự việc. Bạn cần một tầm nhìn mới, một khoảnh khắc sáng suốt, và bạn thấy nó khác hoàn toàn. Khổ tan đi và biến mất, còn thiền trở nên dễ dàng.
Khi hành trì của tôi không đi tới đâu, thỉnh thoảng tôi tự hỏi, “Điều gì đang xảy ra?” Lập tức mọi thứ trở nên sáng suốt, bởi lẽ ngay khi tâm trí nhận ra vấn đề, nó liền phá vỡ mọi trở ngại. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ thật sự an bình, và bạn thăng hoa, đi sâu vào thiền định. Đây là năng lực của trí huệ đích thực. Nếu nó thực sự là tri kiến, nếu nó thật sự là trí huệ, nó sẽ đem lại sự lắng dịu, hay upasama, một trạng thái yên lặng. Vấn đề được thấy rõ, và bạn có thể nói, “Ác ma, ta biết ngươi”. Ác ma không lẻn đi - nó đơn giản biến mất.
BÀI 7
DÀNH 100%
Đây là một thông số kỹ thuật chúng tôi sử dụng để dẫn đến các trạng thái thiền sâu hơn. Bất kỳ ai cũng thực hiện được. Hãy sử dụng trí huệ khi bạn đang gặp thời điểm tồi tệ hay khi bạn không thể thiền sâu, rồi bạn sẽ ngạc nhiên. Hãy hạnh phúc vì ở đây, hãy đủ sắc bén để thực hiện một cách phù hợp; đừng cẩu thả. Chỉ nói, “Được, mình sẽ thử; mình sẽ hạnh phúc vì ở ngay đây”. Hãy dành một trăm phần trăm cho việc buông xả quá khứ, không cố đạt được điều gì, không kỳ vọng. Cứ để mọi thứ biến mất.
Hãy dành một trăm phần trăm và bạn sẽ thấy nó có tác dụng. Không chỉ nhanh chóng có được thành quả của thời thiền an bình, bạn còn có thêm trí huệ. Đó không còn là trí huệ của Phật, của đạo sư nào nữa mà là trí huệ của bạn. Bạn đã làm điều đó và nó phát huy tác dụng. Tâm đang trở nên sắc bén, sáng suốt và nó nhận ra con đường tới giải thoát.
Đức Phật dạy, bạn nên biết mối nguy của năm uẩn và sáu căn, bạn cũng nên biết lối thoát. Điều quan trọng nhất là lối thoát. Bạn không trốn chạy bằng cách sử dụng năng lực ý chí, bằng cách là một người hành thiền mạnh mẽ, có thể ngồi bất chấp đau đớn và thúc ép tâm vượt qua mọi trở ngại. Con đường từ vô mình và mê lầm đến niết bàn là con đường trí huệ. Từng phút một, bạn càng tỉnh thức hơn, an bình hơn, phúc lạc hơn. Quan sát càng mạnh mẽ, bạn càng thấy sâu sắc. Con đường tốt đẹp này mang lại rất nhiều niềm vui và thú vị. Hãy nhớ rằng bạn có thể làm được; và bạn sẽ làm được, chừng nào bạn sử dụng năng lực trí huệ. Đừng liên tục đâm đầu vào tường gạch - gạch cứng hơn so với cơ thể và trí não. Nếu bạn muốn phúc lạc, an bình và giải thoát, hãy sử dụng trí huệ - nó có hiệu quả hơn nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét