TIÊU TRỪ BẢN NGÃ ĐỂ ĐẠT ĐẾN PHÚC LẠC VÔ TẬN
Thiền sư Ajahn Brahm
CHƯƠNG 3
PHÁT TRIỂN QUÁN SÁT
Trong quá trình hành thiền và sống cuộc sống hằng ngày, một trong những phẩm chất quan trọng nhất chúng ta cần hiểu và rèn luyện là khả năng quán sát. Nếu không có quán sát khi ngồi trên bồ đoàn hay lúc hành thiền, về cơ bản bạn đang mất kiểm soát. Nếu không ai cầm tay lái, chiếc xe cứ vậy đổi hướng khắp nơi, có thể đâm vào gốc cây hoặc lao ra khỏi đường.
Quán sát là điều mà Đức Phật gọi là năng lực kiểm soát. Nó cần được rèn luyện, bởi lẽ không có nó thì tĩnh lặng không tăng tiến. Nhiều năm trước, khi còn là một người hành thiền thiếu kinh nghiệm, có những khi cả nửa giờ trôi qua mà tôi không biết mình đang làm gì. Bởi quán sát chưa sắc bén, tôi thường rơi vào các tập khí cũ như hôn trầm hoặc buồn chán. Quán sát là năng lực quan trọng nhất nhằm ngăn những thói quen cũ này quay trở lại.
Bên cạnh yếu tố nhận thức, bạn còn phải hiểu mình nên làm gì – bạn cần các hướng dẫn để làm điều cần làm. Có được động lực là điều quan trọng, bởi nếu bạn không cảm thấy mình đang luyện tâm, đơn giản nó không xảy ra. Nhưng khi có quán sát, hiểu rõ hướng dẫn, có động lực, nhiều khả năng bạn sẽ đạt thành tựu nào đó trong quá trình tu tập.
BÀI 1
HIỂU QUÁN SÁT
Để gieo trồng và nuôi dưỡng quán sát, bạn phải hiểu nó là gì. Người ta có nhiều ý tưởng khác nhau về quán sát, nhưng họ thường quên rằng quán sát có nhiều cấp độ sức mạnh và phẩm chất khác nhau. Chỉ trong một ngày, quán sát có thể thay đổi từ u mê như sương mù khiến bạn không thể nhìn rõ, tới sắc sảo và hoàn toàn tỉnh táo như một căn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Nếu đã trải qua trạng thái thiền sâu, bạn biết quán sát có thể tác động mạnh như thế nào. Thật sự có một trạng thái gọi là quán sát sắc bén và xuyên thấu, và đó là điều chúng ta cần rèn luyện. Cách để làm điều này là luyện tâm.
Trong chương trước, tôi đã đề cập quán thân hay quán sát cơ thể. Phát triển quán sát cơ thể là bước đầu tiên tương đối dễ, và giống như một lợi ích cộng thêm, nó có thể cải thiện sức khỏe của bạn. Ở giai đoạn khởi đầu, càng có nhiều cảm giác cơ thể càng dễ phát triển quán sát. Nhưng cũng do nhiều cảm giác nên quán sát cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Để phát triển quán sát có sức mạnh, bạn phải có khả năng nhận biết những đối tượng đơn giản và rõ ràng. Quán sát được tăng trưởng giống như cách trồng một cái cây. Bắt đầu với một hạt nhỏ, nhưng cuối cùng, bạn có một cái cây lớn, mạnh mẽ và có sức tác động. Cũng vậy, bạn khởi đầu quán sát thông thường, rồi bồi đắp cho nó.
Điều quan trọng cần nhớ là quán sát chỉ thực sự tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại, với tâm yên lặng. Nhận biết từng khoảnh khắc nên là mục tiêu ban đầu. Đừng gọi tên sự vật. Khi bạn trao cho thứ gì đó cái tên, thật ra bạn mất nhận thức về vật ấy; bạn chỉ biết tên gọi của nó. Thật không may, nhiều người có thói quen gán nhãn hiệu và tên gọi cho mọi thứ. Họ không thấy sự vật như chúng thật sự là; họ chỉ nhận thức những ngôn từ mô tả chúng. Như thế có nghĩa là quán sát không thật sự xuyên thấu.
BÀI 2
THIẾT LẬP QUÁN SÁT
Một khi đặt mục tiêu quan trọng nhất là nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng, bạn sẽ thấy khả năng quán sát bắt đầu tăng lên, ban trở nên sắc bén hơn, nhận biết hơn, có khả năng nhìn sâu hơn vào sự vật. Bạn đang thức tỉnh. Nhưng nó đòi hỏi sự rèn luyện. Có nhiều phương cách bạn có thể sử dụng. Hãy tự hỏi, “Mình đang ở đâu?” “Mình đang làm gì đây?” “Mình đang như thế nào?” Một ví dụ điển hình của kỹ thuật này là cách chúng tôi dùng khi thiền hành tại tu viện Wat Pah Pong ở Thái Lan. Ajahn Chah luôn nhắc chúng tôi vào lúc khởi đầu: Hãy biết các ông đang ở phía này của con đường. Khi các ông tới được phía kia, hãy biết các ông đã ở phía kia của con đường. Tiếp theo, hãy thiết lập quán sát ở đầu và cuối một phần cụ thể của con đường hành thiền. Ngay cả nếu quán sát của các ông bị xao nhãng ở giữa đoạn đường đó, ít nhất hãy đưa tâm trở về với khoảnh khắc hiện tại vào điểm đầu và điểm cuối của nó. Giai đoạn tiếp theo là quán sát trong mọi phần của con đường thiền hành.
Thiết lập quán sát như vậy rất hữu ích vì bạn đang rèn luyện sự quán sát trong lúc đang hành động. Về sau, có thể bạn có khả năng quán sát khi đang ăn, hoặc khi đang rửa bát đĩa trong bếp. Bạn thật sự hiện hữu với những gì mình đang làm thay vì cố làm cho xong hoặc nghĩ tới điều khác. Quán sát thực sự phát triển khi bạn đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào những việc đang làm lúc này, không nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo.
Trong quá trình rèn luyện như vậy, tức là đưa mọi thứ vào khoảnh khắc hiện tại, bạn đang phát triển năng lượng chú tâm, tập trung vào những gì đang xảy ra. Nếu đang viết thư, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc viết thư ấy. Nếu đang tọa thiền trong phòng của mình, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc ấy. Bằng cách mỗi thời điểm chỉ đưa năng lượng chú tâm vào một thứ, nó không xao lãng sang hoạt động tiếp theo. Khi một hoạt động đã xong, hãy nhanh chóng buông xả nó; đừng để mọi thứ hòa trộn vào thứ khác. Ngay khi ngồi xuống là bạn đang thực hiện thiền tọa. Bất kể điều gì bạn đang làm, hãy đưa toàn bộ sự chú tâm vào hoạt động ấy. Đó không phải là một sự lãng phí thời gian, cũng không phải một thực hành dẫn nhập.
Khi sử dụng năng lượng để tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bạn đang rèn luyện quán sát. Bằng cách theo dõi những đối thoại trong đầu và ngừng chúng lại từ sớm, bằng cách phát triển những khoảng khắc yên lặng và kéo dài khoảnh khắc ấy, bạn đang cải thiện năng lực thiền chỉ ở đây – chú tâm và nhận thức. Bạn đang an trú trong khoảnh khắc này – không đi bất kỳ đâu, không sa vào tương lai hoặc quá khứ. Do tâm yên lặng nên bạn hoàn toàn thụ động và đón nhận mọi điều đang xảy ra.
Thụ động và đón nhận không chỉ là một mô tả đẹp về quán sát, nó còn là sự bắt buộc để tăng cường khả năng quán sát. Trên thực tế, một trong những nguyên lý căn bản của quán sát là: cường độ và năng lượng của nó được xây dựng dựa trên sự tĩnh lặng. Bạn càng tĩnh lặng, quán sát càng sắc bén hơn. Bằng cách để quá trình suy nghĩ chấm dứt và không gọi tên sự vật, hầu hết các vận động của tâm trí ngừng lại. Điều này tạo ra sự tĩnh lặng, khiến quán sát chứa đầy sinh lực. Đó là lý do tại sao trạng thái này có cảm giác mãnh liệt đến vậy mỗi khi vắng bặt những đối thoại trong nội tâm.
Nếu quán sát sắc bén, bạn có thể phát hiện ý nghĩa ngay khi chúng khởi lên, đó là khi chúng còn dễ bị dừng. Nhưng một khi bạn đã sa vào tưởng tượng, đối thoại trong tâm, toan tính, quá trình tư duy có được đà và trở nên khó dừng hơn nhiều. Giống như một xe lửa, dù xe lửa nặng, nếu nó chỉ mới khởi hành ra khỏi ga thì dễ dừng, bởi nó vẫn đang di chuyển chậm. Nhưng khi xe lửa đang lao ầm ầm với tốc độ cực cao, muốn dừng nó không dễ, phải mất khoảng thời gian, đơn giản vì đà quá lớn. Cũng tương tự, đừng để tâm trí suy nghĩ tạo thành đà; hãy dừng nó lại trước khi nó bắt đầu xuất hiện. Nếu bạn dừng suy nghĩ sớm, quán sát sẽ không bị tiêu hao, mà thực tế sẽ tăng.
Phần khó là lúc bắt đầu quán sát, bạn không thực sự biết mình đang làm gì và không thể thấy rõ. Một khi đã có quán sát, bạn càng lúc càng nhận biết và tỉnh táo hơn. Bạn thấy rõ hơn điều gì đang xảy ra, bởi vậy dễ dừng lại quá trình suy nghĩ và ở yên trong khoảnh khắc hiện tại. Không khác gì lúc ở trong căn phòng rất tối: bạn không thể thấy rõ dù chỉ để bật đèn. Nhưng khi đã có chút ánh sáng, bạn dễ dàng tăng ánh sáng lên. Quán sát và nhận biết là ánh sáng của tâm.
Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là trau dồi quán sát thông qua phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại – hay nói cách khác, thông qua việc đưa năng lượng vào khoảnh khắc này. Hãy giữ yên lặng và duy trì như vậy càng lâu càng tốt trong ngày. Bạn càng dành thời gian vào khảnh khắc hiện tại, quán sát càng mạnh hơn. Nó giống như buổi sáng thức dậy từ giấc ngủ. Đầu tiên bạn hơi lơ mơ, nhưng sau một lúc, bạn trở nên nhận biết, được tiếp sinh lực, và bạn thật sự biết điều gì đang diễn ra. Trong thời kỳ tu tập, bạn có thể thấy sự lơ mơ buổi sáng biến mất trong khi nhận biết tăng lên. Nhận biết ở đó ngay trước khi bạn đi ngủ, và nó ở đó khi bạn thức dậy. Thật tuyệt vời khi thấy mình có thể quán sát sắc bén hơn bằng cách từng ngày, từng giờ giảm hoạt động hay trò chuyện, và tăng cường thiền định.
BÀI 3
SẲN SÀNG QUÁN SÁT HƠI THỞ
Khi khả năng quán sát mạnh hơn, bạn sẽ dễ thấy những thói quen xấu và những chướng ngại thường chi phối bạn hơn. Bạn thấy rõ những trạng thái vô minh của tâm trí mà đôi lúc bạn rơi vào, chẳng hạn giận dữ với người khác. Thiếu quán sát, những thói quen này tiếp tục xảy đến, nhưng khi quán sát, bạn có thể thấy chúng khi chúng xảy ra. Bạn có thể thấy những trạng thái này khởi lên và hậu quả của chúng. Bạn có thể thấy chúng làm gì với bạn và người khác. Khi thấy những thói quen ấy và biết chúng gây ra khổ sở cho bạn, bạn có động lực ngăn chặn chúng.
Không chỉ thấy được vấn đề, bạn còn thấy được cả giải pháp: sự kiềm thúc. Quán sát làm bạn có thể kiềm chế. Thiếu quán sát, có thể bạn muốn kiềm chế, nhưng đơn giản là bạn không thể làm được vì vẫn ở trong bóng tối. Nhưng khi quán sát tăng, các chướng ngại và ô nhiễm dễ bị phát hiện hơn. Đây thật sự là khởi đầu trong tu tập thiền định.
Ngay từ lúc ban đầu dạy quán sát hơi thở, tôi đã để ý thấy người ta có khuynh hướng đi vào quán sát hơi thở quá sớm. Nếu bạn vẫn chưa đủ tĩnh lặng và quán sát chưa đủ sáng tỏ, bạn chỉ theo dõi hơi thở thông qua năng lực ý chí, mà điều ấy không giữ được lâu. Bạn bắt đầu theo dõi hơi thở, rồi trở nên hôn trầm hoặc thậm chí trở nên ngủ gật vì tâm vẫn chưa sẳn sàng. Chỉ khi quán sát đạt đến một mức độ sáng tỏ nhất định, sự quán sát hơi thở mới dễ dàng hơn, và chỉ khi ấy bạn mới có thể bắt đầu hành thiền.
Do đã hành thiền một thời gian dài, tôi hiểu tâm mình đủ rõ để biết nó cần gì. Trước hết quán sát phải được thắp sáng và tăng cường. Nếu chưa đúng lúc, nếu quán sát chưa đủ sắc bén, tôi biết tâm sẽ không bám lấy hơi thở. Tôi phải thực hành quán sát nhiều hơn nữa; phải thức tỉnh và tạo ra một chút niềm vui. Tôi phải có đủ năng lượng và yên lặng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Tôi biết, khi sự yên lặng, nhận biết khoảnh khắc hiện tại và quán sát đủ mạnh, việc theo dõi hơi thở sẽ dễ hơn. Tôi đơn giản yêu cầu tâm trí quán sát hơi thở và nó sẽ làm vậy với niềm vui.
Theo Kinh Quán tức (Anapanasati Sutta), điều đầu tiên hành giả phải làm là thiết lập quán sát như một “sự ưu tiên”. Đây là cách dịch ưa thích của tôi cho từ Pali parimukha, nghĩa đen là “phía trước”. Trao cho thứ gì đó sự ưu tiên tức là trao cho nó tầm quan trọng lớn nhất. Vì thế, trước khi bạn cố gắn quán sát hơi thở, hãy coi quán sát là việc chính. Hãy ưu tiên cho nó trước mọi thứ khác – hãy chỉ nhận biết, minh mẫn và tỉnh thức. Toàn bộ lý do chúng ta thực hiện bài tập quét cơ thể, nhận biết cơ thể là để tăng cường năng lực quán sát. Một khi quán sát đạt đến một cấp độ nhất định, nó trở nên đủ sáng tỏ và tỉnh thức để thực hiện nhiệm vụ tập trung vào đối tượng thiền.
BÀI 4
VƯỢT QUA Ô NHIỄM
Ngoài việc tỉnh táo, bạn cần phải biết đặt sự nhận biết của mình ở đâu – nói cách khác, học cách quán sát đúng đối tượng, vào đúng thời điểm. Nếu việc quán sát hơi thở chưa có tác dụng, hãy tự hỏi bạn đang quán sát hơi thở như thế nào. Đôi lúc mọi người quán sát hơi thở bằng sự kiểm soát và năng lực ý chí, với những kỳ vọng và đòi hỏi, nhưng họ không thấy rằng có vấn đề với cách làm như vậy – họ đang quán sát hơi thở sai cách.
Có lẽ nên có một khuôn khổ cho việc xử lý những chướng ngại và ô nhiễm như thể chúng tồn tại ở không gian giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Các chướng ngại không ở trong hơi thở, cũng không ở trong ý thức – chúng ở ngay giữa. Hãy nhìn vào khoảng không ấy và tìm xem bạn đang quan sát hơi thở như thế nào. Hãy xem bạn có đang quán sát với ham muốn, tham lam, sân hận, bất an, u mê hay nghi ngờ không. Vào lúc bắt đầu hành thiền, điều này quan trọng hơn quán sát hơi thở.
Khi hành thiền, tôi biết mình sẽ gặp vấn đề nếu thấy bất kỳ chướng ngại hay ô nhiễm nào giữa tôi và hơi thở - chẳng hạn, muốn nó là một “hơi thở đẹp” hay muốn có tâm ảnh (nimitta), tức ánh sáng đẹp đẽ phát ra từ tâm tĩnh lặng. Quán sát sẽ phát hiện ham muốn ấy và biết nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, nó sẽ đi ngược với mục tiêu an bình và tĩnh lặng. Ngay khi bạn vừa phát hiện, sẽ dễ dừng nó lại.
Nếu không có niềm vui với hơi thở, bạn sẽ muốn thứ gì đó dễ chịu hơn: một kiểu tưởng tượng nào đó. Nếu bạn không hài lòng, đương nhiên tâm trí sẽ đi lạc qua một nơi khác. Vì thế, hãy chấm dứt sự không hài lòng ấy. Hãy nói, “Tôi không phiền muộn gì với hơi thở này dù nó có hơi khó chịu. Nhưng không sao – chẳng qua đấy là điều tự nhiên”. Nhận ra điều ấy, bạn để chúng như chúng là.
Đôi lúc, khi có sự dịch chuyển tự nhiên từ đối tượng hành thiền này sáng đối tượng khác – chẳng hạn từ hơi thở sang hơi thở tốt đẹp, hoặc từ hơi thở tốt đẹp sang tâm ảnh – ban đầu nó không mấy hấp dẫn. Bạn nghĩ, “Mình có nên quay lại với hơi thở bình thường?” Có những khi hơi thở tốt đẹp và an bình, nhưng bạn lại có ánh sáng rực rỡ, một tâm ảnh , nó xảy đến làm bạn xáo động. Vấn đề là ở chỗ, mỗi khi có sự chuyển dịch, sẽ luôn có chút xáo động. Bạn phải đủ kiên nhẫn để nó dịu lại. Cho dù đối tượng hành thiền có một kía cạnh khó chịu nào đó, nếu đủ khả năng quán sát, bạn có thể vượt qua sự khó chịu hay sân hận, mà thay vào đó nhân từ, nhẹ nhàng và buông xả. Thực tế, đây là ba điều tôi luôn cố gắng đặt vào giữa tôi và đối tượng.
BÀI 5
THIỀN NGHIỆP
Thực hành như vậy, bạn tập trung vào khoảng không giữa người quán sát và đối tượng, và đặt vào khoảng không ấy ba thứ - ba khía cạnh của chánh tư duy (samma-sankappa) - sự xả bỏ, sự nhân từ, và sự nhẹ nhàng. Bạn không cố đặt được điều gì, và bạn không sân hận. Bạn đang đặt vào giữa bạn và đối tượng sự nhẹ nhàng, không phải sự cưỡng bức hay sân hận. Nếu đặt ba phẩm chất tích cực vào khoảng không đó, và nếu bạn có quán sát để đảm bảo ba phẩm chất ấy ở yên đó, hơi thở sẽ trở nên êm ả và an tịnh.
Đôi khi tôi gọi thực hành này là quán sát về nghiệp (kamma), vì điều mà bạn đặt vào giữa bản thân và đối tượng chính là nghiệp bạn đang tạo ra lúc này. Nếu quán sát đối tượng trong khi cố gắng có được hay bỏ đi thứ gì đó, bạn đang tạo ra nghiệp gây xáo trộn, nó sẽ mang lại kết quả xấu trong tương lai. Nhưng nếu đặt ba phẩm chất tích cực là xả bỏ, nhân từ và nhẹ nhàng vào giữa bạn và đối tượng của thiền, bạn phát khởi nghiệp thanh tịnh và tốt đẹp nhất. Nó dẫn tới những kết quả tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên giữ sự an tịnh trong mọi khoảnh khắc, nhân từ và nhẹ nhàng với mọi khoảnh khắc, dù bản thân đang trải qua điều gì. Một khi bạn tạo ra nghiệp tốt trong khoảnh khắc này, kết quả sẽ là sự bình an – thiền trở nên sâu hơn, còn bạn có khoảng thời gian tuyệt diệu. Hơi thở trở nên lắng dịu và êm, tâm trở nên tốt đẹp. Bạn đạt được điều này vì đang đặt sự chú ý vào cách mình nhận biết, không hẳn vào điều bạn nhận biết.
Một cách khác nhìn nhận điều này, đó là nhận ra rằng quán sát cần đi đôi với sáng suốt. Trong kinh văn, nó được gọi là quán niệm-tỉnh thức (sati-sampajanna). Đây là sự sáng suốt do biết các hướng dẫn, biết phải tìm kiếm điều gì, và biết tìm ở đâu. Thật ngạc nhiên khi thấy sự kết hợp giữa quán sát và sáng suốt có thể tăng cường năng lực đạt được các trạng thái thiền sâu và có tác động lớn ra sao. Do có quán sát, bạn có thể thấy mình đang làm gì, khi ấy sự sáng suốt có thể ngăn chặn nghiệp tiêu cực, thay thế nó bằng nghiệp tích cực.
Khi bắt đầu hành thiền, có thể bạn mệt mỏi hoặc bất an, nhưng nếu không vật lộn với khoảnh khắc ấy, nếu xả bỏ, nhân từ, nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy quán sát hơi thở trở nên dễ dàng. Từ từ, hơi thở thay đổi. Do bạn tạo ra thiện nghiệp nên hơi thở trở nên thu hút hơn, ổn định hơn, an bình hơn. Và do hơi thở tĩnh lặng hơn, nên đến lượt quán sát cũng có năng lượng hơn, bởi vậy có sức tác động lớn hơn.
BÀI 6
VƯỢT QUA NHỮNG Ô NHIỄM VI TẾ
Khi bạn phát triển năng lực quán sát, điều ấy giống như lật ngược các ngọn đèn trong tâm. Bạn có thể thấy sâu hơn, thấy nhiều hơn, nhận thức được nhiều hơn. Trong quá trình quán sát tâm, bạn ó thể thấy những ô nhiễm vi tế đến mức chưa từng thấy chúng trước đây. Bạn thấy điều gì ngăn cản hơi thở thành hơi thở tốt đẹp. Bạn có thể thấy những lúc mình trông mong điều gì đó hoặc đang cố gắn quá sức. Do đây là những thói quen, và chúng thông thường đến mức bạn hiếm khi để ý, nên bạn chỉ thấy chúng khi quán sát trở nên mạnh mẽ. Đây là cách thức mà con đường rèn luyện quán sát hơi thở - dẫn tới các tâm ảnh và cảnh giới thiền định.
Thực tế, đây chính là thiền quán. Thông qua quán sát, bạn có được tri kiến về những ô nhiễm vi tế và cách chúng hoạt động. Bạn thấy nguồn gốc và bản chất của chúng. Bạn hiểu rằng, các ô nhiễm hứa hẹn với bạn rất nhiều nhưng chúng không bao giờ thật sự đáp ứng. Không có tri kiến về vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vượt lên chúng và đi sâu hơn. Nhưng một khi thấy được cách tâm trí vận hành, nó trở nên dễ xử lý hơn. Một khi đã hiểu vấn đề, tất cả những gì bạn cần làm là nhận biết những ô nhiễm ấy, và chúng biến mất. Điều này được diễn tả sinh động bằng một ẩn dụ trong kinh: một khi đã để ý đến ác ma, tất cả những gì cần nói là “Ác ma, ta biết ngươi”, và ác ma tự động biến mất.
Ở đây có một quá trình, có cả một chuổi nhân quả xảy ra. Bạn phát triển quán sát, nó trở nên ngày càng tinh vi hơn, nhiều năng lượng hơn, và nó thấy được nhiều hơn. Quán sát bừng sáng, bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui ấy đến lượt nó tác động đến cách bạn nhìn nhận mọi thứ, điều này khiến cho hơi thở trở nên tốt đẹp. Bất kỳ vị thầy nào cũng muốn đệ tử mình trải nghiệm được quán sát mang lại hạnh phúc và hơi thở tốt đẹp ấy.
Quán sát mang lại hạnh phúc cũng là quán sát mang lại sự vui vẻ - nó có thể đón lấy một đối tượng và xoay chuyển đối tượng ấy theo cách này hay cách kia, đó là điều tạo ra niềm vui. Vì thế, khi đang quán sát hơi thở tốt đẹp, bạn có cơ hội hiểu nó theo mọi cách. Quán sát hơi thở trở nên mãnh liệt hơn, có khả năng xuyên thấu hơn.
BÀI 7
GIAI ĐOẠN TÂM ẢNH
Quán sát không phải một thực thể tách rời – nó gắn liền với sự tĩnh lặng, với niềm vui, và đương nhiên với sự sáng suốt. Nó mang theo các hướng dẫn, và quán sát càng mãnh liệt, nó càng nhớ rõ các hướng dẫn ấy. Nó biết phải làm gì vì đã được rèn luyện kỹ, và nó hiểu năng lực của sự tĩnh lặng. Khi tâm xao động, bạn làm xáo trộn mọi thứ, bạn đánh mất năng lượng và độ sâu. Quán sát yếu đi và bớt sắc bén. Nhưng khi bạn tĩnh lặng – hoàn toàn không làm gì cả, chỉ hiện hữu trọn vẹn hơn ở tình trạng hiện tại – quán sát tiếp tục tăng lên. Vì vậy ở giai đoạn này, nhiệm vụ của quán sát không hẳn là quán sát đối tượng mà là giữ cho tâm không xao động.
Đây là lúc bạn đạt được quán sát mà Ajahn Chah nói tới trong ẩn dụ của ông về một cái hồ tĩnh lặng trong rừng. Trong ẩn dụ ấy, Ajahn Chah không chỉ quan sát những con thú đến uống nước, mà đang quan sát cả cơ thể mình, bởi vậy nó không động đậy. Tương tự, bạn quan sát tâm mình, giữ cho tâm không xao động, do vậy, tâm ảnh có thể hiện ra. Quán sát được tập trung vào sự tĩnh lặng và giữ cho tâm không chao đảo. Với mức độ quan sát và năng lực như vậy, tâm ảnh trở nên ổn định, bạn thấy nó được hình thành ra sao. Bạn không phản ứng. Bạn không sợ hãi hay phấn khích.
Lúc này, bạn đang đi vào phần thực sự tốt đẹp của thiền: quán sát sắc bén và phúc lạc sâu xa. Nhưng trong những trạng thái này không chỉ có sự tận hưởng. Có một cảm giác rằng những thứ sâu xa khó tin đang xảy ra ở đây. Sau khi bạn xuất ra khỏi một trong những trạng thái này – ngay cả trạng thái tâm ảnh chứ chưa nói tới trạng thái thiền định – quán sát đã được tăng cường thêm. Bạn không hề hôn trầm, cũng không rơi vào tranh luận; bạn thấy sâu và thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều ngạc nhiên là bạn cảm nhận cơ thể rõ nét dường nào bạn cảm thấy mọi chỗ căng cứng, mệt mỏi hay đau nhức. Khi thực hiện nhận biết cơ thể với mức độ quan sát ấy, bạn có thể đánh gục mọi cảm giác như thể chúng không tồn tại. Không phải là bạn có thần thông nào; chẳng qua đó là đặc điểm của quán sát ở giai đoạn này. Bạn có thể làm nóng, làm dễ chịu, xoa dịu, chữa lành bất cứ điều gì bạn muốn với cơ thể mình. Quán sát có nhiều năng lực như vậy khi bạn ra khỏi giai đoạn tâm ảnh.
Quán sát khi ấy mạnh và tĩnh đến mức bạn có thể tập trung vào bất kỳ đối tượng gì và ở yên đó. Nếu bạn thật sự muốn có chút hiểu biết về bản chất của cơ thể hay bất cứ thứ gì khác, thời điểm thực hiện là sau khi thiền sâu. Bất kỳ ai từng trải nghiệm trạng thái thiền sâu đều hiểu tại sao cần có được trí huệ đích thực. Nếu quán sát trước trạng thái thiền sâu giống như cái muỗng, thì sau trạng thái thiền sâu nó giống như cái máy xúc đất. Nếu bạn muốn đào một cái lỗ lớn, hay nói cách khác, muốn có được trí huệ sâu xa, bạn phải dùng máy xúc đất. Ở giai đoạn này, sức mạnh và sự xuyên thấu sẽ lớn hơn rất nhiều.
Niềm vui của tâm trạng thiền sâu chính là phúc lạc mà cuộc sống tu sĩ hoặc quá trình tu tập có được. Rèn luyện được nó thật là điều tuyệt vời, và không có lý do gì bạn lại không làm được; bạn chỉ việc phát triển quán sát và thiền định theo từng giai đoạn. Nếu chưa từng trải qua những điều này và tất cả những gì bạn có thể thấy là phần đáy, việc ai đó mô tả phần đỉnh làm bạn mất tinh thần – bạn không biết có gì ở giữa, hay làm thế nào để tới được đó. Nhưng trong quá trình đi tới, bạn biết “Mình có thể thực hiện giai đoạn một; mình có thể thực hiện giai đoạn hai; mình có thể thực hiện giai đoạn ba”. Bạn thực sự có thể thấy các bậc thang đi lên, và biết mình có thể đạt tới các giai đoạn này. Bạn biết nó khả thi, biết phải làm thế nào, và bạn đang phát triển động lực và quán sát cùng lúc.
BÀI 8
CÁC THÀNH QUẢ CỦA QUÁN SÁT
Tóm lại, thực hành quán sát nên được ưu tiên. Đây là một phần quan trọng trong quá trình tu tập, và thời gian đầu là lúc rèn luyện nó. Hãy lưu tâm và nổ lực bởi đó là việc đáng làm. Trong quá trình tiến tới, bạn ngày càng tỉnh táo hơn, bồi đắp năng lượng và nhận thức nhiều hơn. Bạn thấy các vấn đề và giải quyết chúng. Bạn trở nên an bình, tĩnh lặng, hạnh phúc hơn. Và dần dần, thiền trở nên dễ hơn.
Nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng là những nền tảng quan trọng để tăng cường quán sát. Bởi vậy hãy nhớ rèn luyện chúng trong ngày. Khi thiền hành, hãy nhận biết đầu này của con đường, đầu kia của con đường, và đoạn giữa của con đường. Khi đang ăn, nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác hãy biến quán sát thành một việc quan trọng.
Đặt quán sát trong khoảng không giữa bạn và đối tượng của thiền, bởi lẽ hành động nằm ở khoảng không ấy. Khi quán sát đủ mạnh, bạn có thể loại trừ những phiền não thô trọc. Phiền não thô trọc tan đi, quán sát tăng lên, bạn có khả năng thấy phiền não vi tế hơn. Khi các phiền não vi tế tan đi, quán sát càng mạnh hơn nữa. Lúc ấy bạn có khả năng trừ bỏ các phiền não vi tế nhất. Khi đã vượt qua những điều này, bạn được tự do và con đường trở nên thoáng đãng. Bạn có thể thấy hơi thở an bình, tĩnh lặng, êm ả, còn trạng thái thiền của bạn thật tuyệt vời. Bạn có thể ngồi hàng giờ và thực sự khiến mình ngạc nhiên, thấy mình có thể đi vào rất sâu, và bạn ngạc nhiên vì thấy mọi chuyện thật yên ổn và tốt đẹp.
Bạn đang đi trên con đường. Khi quán sát trở nên rất mạnh, điều gì sẽ xảy ra? Thậm chí bạn vẫn có thể thực chứng các Pháp (Dhamma) sâu xa nhất: vô ngã và bốn chân lý cao quý. Bạn có thể chấm dứt khổ ải của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét