TIÊU TRỪ BẢN NGÃ ĐỂ ĐẠT ĐẾN PHÚC LẠC VÔ TẬN
Thiền sư Ajahn Brahm
VỀ TÁC GIẢ
Ajahn Brahm sinh ở Luân Đôn năm 1951, tốt nghiệp vật lý lý
thuyết Đại học Cambridge. Năm 1974, ông trở thành tu sĩ tại Thái Lan, dưới sự
dẫn dắt của vị thầy là tu sĩ danh tiếng Ajahn Chah. Ngày nay, Ajahn Brahm là
một người hướng dẫn tâm linh được tôn kính, đồng thời là viện trưởng của một
trong những tu viện lớn nhất Nam bán cầu, thường xuyên thu hút hàng ngàn người
tới tham dự những buổi thuyết giảng đầy sáng tạo và sâu sắc của mình. Ông cũng
là tác giả của nhiều cuốn sách về tu tập Phật Giáo.
LỜI NÓI ĐẦU
Đừng đọc cuốn sách này nếu bạn muốn trở thành “ai đó”. Nó
sẽ làm bạn thành không-ai-cả, người
không có cái tôi.
Tôi không viết cuốn sách này. Đây là những câu chuyện được
ghi chép lại, được biên tập và bỏ đi tất cả những câu nói đùa vui trong quá
trình thuyết giảng. Năm uẩn, cái tự phụ tuyên bố là tôi, đã nói những câu vui đùa ấy, không phải tôi. Tôi có chứng cớ
ngoại phạm hoàn hảo: bản thân tôi không
có mặt ở hiện trường!
Cuốn sách này không nói cho bạn biết phải làm thế nào để
giác ngộ. Nó không phải là một tài liệu hướng dẫn kiểu như Thiền định, an lạc và hơn thế nữa, cũng được viết bởi năm uẩn. Làm
theo hướng dẫn chỉ khiến bạn trở thành “ai đó” nhiều hơn. Thay vì vậy, cuốn
sách này mô tả làm thế nào sự biến mất xảy ra dù bạn vẫn ở đó. Hơn thế, không
chỉ mọi cái “bên ngoài” biến mất, mà toàn bộ “bên trong”, tất cả những gì bạn
gọi là cái tôi cũng biến mất. Và điều
ấy mang lại nhiều niềm vui đến mức có thể nói nó thuần túy là phúc lạc.
Mục đích thực sự của việc tu tập Phật Giáo là xả bỏ mọi
thứ, không phải để có thêm nhiều thứ, chẳng hạn thêm nhiều thành tựu để thể
hiện với người khác. Khi chúng ta xả bỏ thứ gì đó, thật sự buông xả nó, nó biến
mất. Mọi thiền giả tu tập chân chính đều là những người mất mát. Họ mất sự dính mắc. Bậc giác ngộ mất mọi thứ.
Họ đích thực là những kẻ mất mát lớn.
Nếu bạn đọc cuốn sách này và hiểu đôi
điều về sự mất mát đó, có thể bạn phát hiện ý nghĩa của sự tự do, và kết quả là
bạn mất thứ gì đó, như tóc trên đầu mình chẳng hạn!
Tôi biết ơn sự giúp đỡ tận tình của những người không-ai-cả
khác, cụ thể, Ron Storey vì đã ghi chép các cuộc nói chuyện, Ajahn Brahmali vì
đã biên tập tác phẩm, và tất cả những người “trống rỗng” đã xuất bản cuốn sách
này.
Cầu cho tất cả các bạn đều biến mất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét