TIÊU TRỪ BẢN NGÃ ĐỂ ĐẠT ĐẾN PHÚC LẠC VÔ TẬN
Thiền sư Ajahn Brahm
CHƯƠNG 2
ĐƯA TÂM VỀ HIỆN TẠI
BÀI 4
NĂNG LỰC CỦA QUÁN SÁT
Sự chú tâm là người giám sát: bạn theo dõi
mình đang làm gì, và bạn hiểu cách tâm trí đang vận động. Nếu không có quán
sát, nếu chỉ đang tưởng tượng hay thậm chí ngủ gật, bạn sẽ không biết điều gì
đang diễn ra, nên chỉ đang làm mất thời gian của chính mình. Thà có nữa giờ
hành thiền tập trung, thực sự chú ý còn hơn là ngồi đó nhiều giờ u mê hay xao
nhãng. Khi phát triển sự nhận biết dựa vào các cảm giác cơ thể, bạn đang khuyến
khích phương diện đó của thiền, kỹ năng và sức mạnh cụ thể đó của tâm. Làm như
vậy, lúc bạn xa lìa cảm giác cơ thể, quán sát đã được thúc đẩy và phát khởi; nó
sẽ trở nên sắc bén. Vào lúc ấy, khi bạn tiến tới khoảnh khắc hiện tại hoặc sự
yên lặng, quán sát đã có ở đó rồi.
Quán sát sẽ dõi theo hơi thở. Bạn biết sự
chú ý có bắt đầu rời khỏi hơi thở không, do vậy bạn có thể đưa nó trở lại. Chức
năng này của quán sát được gọi là “gác cửa”. Người gác cửa canh phòng kẻ gian.
Anh ta chỉ cho vào những người nào được vào. Trong ví von về người gác cửa,
người gác cửa được hướng dẫn chính xác ai được phép vào và ai không. Tất nhiên,
nếu người gác cửa ngủ gậc, mọi hướng dẫn đều không còn tác dụng. Nhưng ngược
lại, nếu người gác cửa tỉnh táo, cẩn thận theo dõi mọi người đi vào và đi ra,
thế cũng chưa đủ. Người gác cửa phải vừa phải tỉnh táo và vừa hiểu biết các
hướng dẫn. Với quán sát cũng vậy; phải vừa sắc bén để thấy điều đang diễn ra,
và tuân theo hướng dẫn quán sát ở đâu và như thế nào. Nếu quán sát phát hiện ra
sự chú tâm là không đủ hoặc bạn đang xao nhãng, nó có thể đưa ra hành động khắc
phục. Đây được gọi là năng lực
(indriya) của quán niệm (sati), và
bồi đắp năng lực này là một điều quan trọng.
Thỉnh thoảng khi hành thiền, bạn mệt mỏi
và buồn ngủ, nhất là sau khi ăn hoặc quá bận rộn. Đôi khi cơ thể bạn trải qua
các chu kỳ; bạn rơi vào những giai đoạn năng lượng cao rồi thấp. Hoặc đôi khi
bạn đơn giản chỉ là mệt. Nếu không phải lúc đi ngủ, hãy ngồi đó, đừng vật lộn
với sự mệt mỏi. Có thể bạn không hoàn toàn nhận biết, nhưng đừng chống lại sự
mệt mỏi. Nếu cứ ngồi đó và không chống lại, bạn sẽ không hao phí năng lượng vào
sự tiêu cực. Thay vào đó, bạn mở rộng cánh cửa trái tim, nhân từ với sự mệt mỏi
của mình, và nó thường không kéo dài quá lâu.
Một số cơn mệt mỏi chẳng qua là do lười
biếng. Dù vậy, có sự khác biệt quan trọng giữa lười biếng về mệt mỏi thật sự.
Trong lười biếng, bạn không phát triển quán sát – bạn cứ để bản thân buông xuôi
vào trạng thái gọi là sự trốn tránh thực tại, có khi bạn làm vậy do tâm trạng
tiêu cực. Nhưng đếu có chút sáng suốt, bạn biết nó không phải là điều tốt đẹp –
cảm giác lờ đờ không phải là một trạng thái dễ chịu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn
phát triển nhận biết hơn nữa bằng cách thực hành chẳng hạn như quán sát cơ thể.
Khi quán sát mạnh hơn, bạn cảm thấy tốt hơn nhiều, và có thể quán sát khoảnh
khắc hiện tại, sự yên lặng, hoặc hơi thở - tóm lại, bạn có thể thiền định. Do
có thể thiền định nên bạn tự tin và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng, đặc biệt
với người mới tu tập là biết mình có thể hành thiền. Đúng vậy, mình có thể làm
được. Một khi nhận ra mình có thể hành thiền, bạn được khuyến khích và thúc đẩy
để đi sâu hơn.
Phần khó khăn nhất của hành thiền là phần
đầu tiên, nghĩa là trước khi bạn có được sự nhận thức về hơi thở, một sự nhận
thức mang lại niềm vui, trạng thái mà tôi gọi là hơi thở đẹp. Phần thực hành này có thể có cảm giác buồn chán hoặc
không thú vị. Đôi lúc, nó khó thực hiện và khiến bạn thấy thất vọng. Nhưng một
khi đến được với hơi thở tốt đẹp, đây là điểm then chốt của hành thiền, bạn cứ
đi tới. Vì vậy, vào ban đầu, hãy đặt mục tiêu rèn luyện đến được giai đoạn ấy
và có niềm tin rằng bạn có thể làm được.
Một khi tới được chỗ đó, người thầy không
còn quá quan trọng nữa. Tất cả những gì mà người thầy cần làm lúc này là đưa ra
cho bạn hướng dẫn chính xác làm thế nào để đi sâu hơn. Bạn học nhanh vì thấy
rằng thiền định thú vị và muốn thực hành. Bạn bị mê hoặc bởi cách thiền định
hoạt động, và nó trở thành một thói quen mà bạn dành bao nhiêu thời gian cũng
không đủ. Bạn đang có niềm vui với nó.
Quán sát quan trọng không chỉ trong hành
thiền: nó nên được rèn luyện suốt ngày. Chẳng hạn khi bạn đang ăn, hãy quan sát
những gì bạn đang làm. Không cần nghĩ hay nói. Một bài tập hữu ích là tập trung
vào từng miếng ăn. Thay vì ăn một cách lơ đãng như hầu hết mọi người hay làm,
hãy tập trung vào những gì bạn đang ăn lúc này. Thực hành như vậy, thiết lập
quán sát trên những việc làm bình thường trong ngày, khi bạn ngồi xuống để thiền,
sẽ dễ dàng quán sát cơ thể hơn nhiều, và cuối cùng là quán sát hơn thở. Vì vậy
hãy bồi đắp những thực hành làm cho thiền xảy ra. Từng chút một, bạn tạo dựng
thói quen của tâm, chẳng hạn sự nhân từ và nhận biết. Thiền trở nên dễ dàng
hơn: bạn chỉ ngồi đó, và tâm tĩnh lặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét